Chương 19: Còn chưa kéo khóa quần xuống.

Nhớ Tình? Hồng Ly 718 từ 21:39 26/06/2022
"Không... đừng... cô ấy. Em đã giết chết con của cô ấy rồi. Em, có tội. Vậy là đủ rồi."

"Cái gì?"

Khắc Niệm nhìn Kha Nguyệt với đôi mắt hoài nghi. Rõ ràng là người hầu đó đã hại cô. Vậy mà lại dễ dàng tha cho cô ta như thế. Chẳng phải là quá hiền rồi hay sao?

"Cô ấy, có người chống lưng. Anh có thể tha cho cô ấy mà?"

"Nói! Cô ta có ai chống lưng?"

"Em..."

Kha Nguyệt mím môi. Cô mặc dù đã không còn biết định nghĩa của bạn thân là gì nữa, nhưng trong lòng vẫn không muốn nói ra tên "Quỳnh Hân". Cô không muốn hại bất kì ai.

Hắn bất lực nhìn cô, thở dài một cái. Nhanh chóng lái xe rời đi. Hắn sẽ không tha cho bất kì ai làm hại vợ hắn, kể cả là bị lợi dụng đi chăng nữa. Hắn vẫn phải truy ra tận gốc.

"Hôm nay ở nhà tự nấu đi. Tôi có việc."

Đôi mắt hắn sắc lạnh khiến cô không khỏi phiền lòng. Bởi vì hắn không hề nghe theo lời của cô. Một chút cũng không. Hắn muốn làm theo ý hắn. Nói giết là giết, nói sống là sống.

"Lí tổng, không ổn rồi. Con của chủ tịch công ty đối thủ đã về rồi. Lí tổng, e rằng..."

Ẩn quảng cáo


"Trong lúc cô ta về, nhắm chuẩn mục tiêu. Giết đi!"

"Nhưng việc này sẽ ảnh hưởng tới quyền lợi của công ty. Cô ta là cổ đông lớn nhất ở đấy."

"Tôi bảo gì cậu cứ sắp xếp. Còn lại để tôi tự giải quyết."

Hắn cúp máy. "Con gái của đối thủ" là cái đinh gì đối với hắn. Với lại đây chỉ là con gái nuôi. Con gái của ông ta đã bị tai nạn nằm liệt giường, con trai thì quyết không trở về nước. Chỉ có đứa con gái nuôi tài năng.

Kha Nguyệt ngồi yên trên ghế sofa đợi Khắc Niệm về. Trong lòng cô đang suy nghĩ rất nhiều. Liệu cô có đang tạo ra đau khổ cho người khác không? Nếu là cô thì cô đau khổ lắm. Vì đó là con của hắn mà. Mang trong mình giọt máu của hắn khiến cô hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Kha Nguyệt nghĩ đến cũng thấy buồn. Bằng cách nào đó, cô phải chuộc lại lỗi lầm của mình. Kha Nguyệt thấy chán quá, lấy đại một bông hồng đỏ. Bước ra ban công ngắm nhìn thành phố xinh đẹp kia. Có lẽ nếu không phải Thường Nhi gặp tai nạn, cô đã bị Tề gia vứt bỏ. Không có được như ngày hôm nay. Và nếu cô không mang thai, cô cũng sẽ bị nhà chồng vứt bỏ. Cô thực sự rất áp lực.

"Đứng đây làm gì? Nửa đêm rồi, còn không ngủ đi."

Kha Nguyệt giật mình, theo bản năng mà xoay người lại. Nhìn thấy Khắc Niệm quay về muộn như vậy, chắc việc của hắn nhiều lắm. Cô ôm eo của hắn, dụi dụi vào lòng hắn. Hắn vậy mà không đẩy cô ra. Có lẽ đã hết ghét cô rồi đúng không?

"Anh về rồi. Lần sau anh đừng về muộn như vậy. Không tốt cho sức khỏe. Anh ăn gì chưa? Nếu chưa thì anh muốn ăn gì? Em làm cho."

"Muốn cô."

Ẩn quảng cáo


Hắn cúi xuống, hôn nhẹ vào môi cô. Nụ hôn này làm Kha Nguyệt hơi bất ngờ một chút. Hắn chủ động như vậy, khiến cô cũng vui.

Kha Nguyệt chặn miệng hắn lại. Ngượng ngùng mà nói.

"Đừng... Anh muốn ăn gì để em làm. Đừng thế này."

"Đang chọc tức tôi?"

Khuôn mặt hắn lộ ra cảm xúc khó chịu. Không ngờ cô lại tự chối nụ hôn "giới hạn" này của hắn. Chê ít à? Vừa bảo "hôn nát môi của em" rồi cơ mà. À, hóa ra vì vậy nên mới chê.

"Không... Em không dám."

"Vậy nghe lời chút đi."

"Vậy... vậy anh mau kéo khóa quần lên đi, em sợ..."

Hắn cạn lời. Hai chân của cô đang run lẩy bẩy. Khuôn mặt xanh lè xanh lét, còn "rớt" cả mồ hôi hột nữa.

"Hơ, nãy giờ tôi còn chưa kéo xuống luôn."

Báo cáo nội dung vi phạm
Ai xem Fairy Tail không nè. Tác giả đang cày lại ắ.
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nhớ Tình?

Số ký tự: 0