Chương 8: (10)



"Em bình tĩnh lại, đừng để bị động thai..."

Ngọc Yên khóc nhiều đến mức cả hơi thở cũng không đều đặn được, gương mặt trắng bệch, thanh quản do hét lên quá lớn mà cũng có chút khàn đặc. Tất cả những hình ảnh này khiến Vũ Phong có chút sợ, sợ rằng Ngọc Yên sẽ bị động thai, sợ rằng cảm xúc quá đà sẽ dẫn đến đứa con trong bụng bị chèn ép.

"Anh cút, cút khỏi đây! Tôi không muốn thấy mặt anh! Đi ra khỏi đây..." - Ngọc Yên càng lúc càng không giữ được cảm xúc mà hét lên, đôi mắt đỏ hoe đầy giận dữ.

"Được, được, tôi sẽ không rời khỏi đây, em bình tĩnh lại đi."

Hắn lùi bước về sau, từng lời từng lời trấn an Ngọc Yên rồi nhẹ nhàng đóng cửa rời khỏi. Ngọc Yên liếc mắt nhìn camera đang được giấu ở một góc phòng, gương mặt vẫn giữ nguyên trạng thái lúc nãy, lảo đảo bước đến gần chiếc ly ban nãy Vũ Phong đã uống. Giả vờ mệt mỏi ngã khụy xuống khiến chiếc ly vỡ tan tành, sau khi hoàn thành mục đích của mình, Ngọc Yên cúi đầu khẽ cười thầm. Thuốc này dạng bột nhưng lại không hòa tan hoàn toàn trong nước, vẫn còn cô đọng rất nhiều dưới đáy, cũng may là phòng tối hắn không để ý nhưng nếu như để Vũ Phong ở đây lâu thì rất có thể hắn đã phát hiện ra điểm dị thường.

Dù tên này có điên thế nào thì Ngọc Yên phải thừa nhận, hắn có đôi mắt rất sắc và tính đa nghi cũng rất cao. Cô phải cẩn trọng trong mọi trường hợp mới được...

"Thuốc không nhiều, phải tìm cách khác hiệu quả hơn thôi."

Ngọc Yên cắn môi, tự lẩm bẩm với chính mình rồi liêu xiêu đứng dậy, tiến về phía giường ngủ. Tiếng dây xích leng keng va vào nhau nghe thật đáng sợ, đêm nay có lẽ là một đêm mơ thấy ác mộng rồi đây.

Bỗng nhiên cổ của Ngọc Yên cảm thấy ngứa ngứa, cô gỡ băng gạc đang quấn quanh cổ mình ra, dưới ánh sáng mờ mờ cô có thể được một ít chữ được ghi trên đó.

[Đừng làm liều, còn có đứa nhỏ nữa đấy.]

Tính ra, từ lúc còn nằm trong bệnh viện, Thiên Du luôn là người chăm sóc cô. Luôn miệng dặn cô rằng, thù thì thù nhưng tính mạng quý giá hơn, còn có cả đứa trẻ tội nghiệp chưa chào đời nữa, muốn làm gì cũng phải suy nghĩ thật kỹ. Bây giờ tuy không thể xuất hiện thường xuyên nhưng anh vẫn cố gắng nhắc nhở cô như thế này.

Ẩn quảng cáo


Ngọc Yên khẽ cười nhẹ một cái, không khỏi rũ mi trách cứ: "Nhiều chuyện."

•••

Vũ Phong thông qua camera nhìn bóng dáng Ngọc Yên đã bắt đầu lên giường đi ngủ. Không biết vì sao trong lòng lại có chút xao động, bây giờ đang mang thai mà lại ở một như vậy liệu có ổn không? Ngọc Yên sẽ không làm ra những trò ngu ngốc như tự sát chứ?

"Anh đang thương xót cho cô ta sao?"

Mộc Linh đưa mắt nhìn lên màn hình rồi lại vòng tay qua ôm cổ Vũ Phong, giọng điệu vừa buồn lại vừa thể hiện sự trách cứ.

"Anh chỉ đang chú ý đến bụng của cô ta, em đừng nghĩ nhiều, sẽ hại đến sức khỏe lắm." - Vũ Phong đưa tay xoa xoa hai má của Mộc Linh, dịu dàng hỏi tiếp - "Em đã uống thuốc chưa?"

"Em uống rồi nhưng mà vẫn... em vẫn sợ..."

"Không sao đâu, Tiểu Bảo con của chúng ta sẽ được cứu sớm, anh ta cũng đã chết rồi nên sẽ chẳng ai có thể bạo hành em nữa." - Vũ Phong ôm lấy Mộc Linh, bao nhiêu sự yêu chiều đều dành cho cô ta, yêu đến mức mù quáng, dung túng đến mức mặc kệ biết bao lần làm loạn vẫn dịu dàng bỏ qua.

Đứa trẻ ngồi ở chiếc ghế đối diện không nói gì, nó cúi gằm mặt rồi tự xoa xoa hai má của mình, chăm chăm nhìn về phía Ngọc Yên đang ngủ thông qua màn hình camera, nắm chặt con gấu bông rồi âm thầm ghi nhớ cửa phòng của cô.

"Tiểu Bảo Bảo, lại đây với cha mẹ nào."

Vũ Phong vẫy tay gọi, muốn nó lại đây nhào vào lòng mình nhưng đổi lại chỉ có sự im lặng. Nó đăm đăm nhìn cặp tình nhân rồi nằm xuống sofa, quay lưng về phía hai người, dường như trong ánh mắt non nớt đó không xem hai người là cha mẹ vậy.

Ẩn quảng cáo


"Thằng bé từ ngày bị bệnh đều trở nên lầm lầm lì lì như vậy..." - Mộc Linh buồn bã tựa đầu vào lòng Vũ Phong, giọng điệu khổ sở đến cực điểm - "Liệu... Liệu anh có thể bắt đứa bé kia sớm hơn một chút được không? Em sợ Tiểu Bảo sẽ không chịu nổi mất..."

Vũ Phong bất lực lắc đầu: "Bác sĩ đã nói, thai gần hoàn thiện ở tháng thứ bảy mới tốt, chúng ta không được sốt ruột mà làm hỏng hết kế hoạch được."

Mộc Linh cúi đầu, âm thầm nghiến răng nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười buồn: "Vâng, là em lo cho con quá nên nóng vội..."

Rốt cuộc vẫn phải đợi thêm một thời gian nữa mới có thể hoàn toàn giết chết con nhỏ kia, đúng là phiền phức thật. Nhưng mà Mộc Linh đã nhịn suốt mấy năm trời, sao có thể không nhịn được mấy tháng nữa chứ? Ráng một chút thì chiếc ghế phu nhân của nhà họ Vũ sẽ thuộc về cô rồi, đến lúc đó sinh thêm một đứa con với Vũ Phong nữa thì chiếc ghế này sẽ càng chắc chắn hơn nữa bao giờ hết.

Còn đứa trẻ lầm lầm lì lì kia... tốt nhất là nên đi theo thằng cha của nó thì hơn.

Đợi đến khi cả Vũ Phong cùng Mộc Linh chìm vào giấc ngủ, Tiểu Bảo mới lặng lẽ ngồi dậy. Nó dựa theo trí nhớ mà rón rén đi đến phòng của Ngọc Yên, nó chần chừ đôi lúc rồi cố gắng nhón chân mở cửa nhưng cửa sớm đã bị khóa trái. Nó cố gắng đến mấy cũng chỉ vô dụng, nó ngồi phịch xuống trước cửa, ôm lấy gấu bông đợi chờ chứ hoàn toàn không biết nên làm gì.

"Cậu chủ, sao cậu lại ở đây?"

Dì Lưu - một trong những người giúp việc có thâm niên vừa nhìn thấy Tiểu Bảo liền bất ngờ thốt lên.

Tiểu Bảo đưa mắt nhìn dì Lưu rồi chỉ tay vào phòng của Ngọc Yên, mấp máy môi gọi: "Mẹ... Mẹ đang ở trong, mẹ đang bị trói... Tiểu Bảo phải cứu mẹ..."

"Cậu chủ... Mẹ cậu đang ở với chủ tịch mà?" - Dì Lưu kinh ngạc thốt lên.

Dường như Tiểu Bảo không nghe, nó chỉ chăm chăm vào con gấu, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Cha đã dạy Tiểu Bảo phải bảo vệ mẹ... Tiểu Bảo phải cứu mẹ..."

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nhớ Thương Một Người, Đau Thương Một Đời

Số ký tự: 0