Chương 7: (9)



"Mộc tiểu thư, nếu cô còn quá trớn với phu nhân đang mang thai thì tôi buộc phải dùng vũ lực để ngăn lại đấy."

Khi con dao càng ngày càng tiến sát đến động mạch, máu từ từ cũng ứa ra do da của Ngọc Yên rất mỏng. Cũng may, vào thời khắc nguy hiểm nhất, người kia đúng lúc xuất hiện, anh cau mày nắm chặt lấy cổ tay của Mộc Linh khiến cho cô ta khựng lại.

"Anh là ai?" - Mộc Linh bị nắm đến đau tay, liền ngay lập tức theo phản xạ buông con dao ra.

Thiên Du sau khi xác định Ngọc Yên không sao liền chỉnh chu cổ áo lại, dùng ánh mắt thâm trầm không rõ ý nghĩ cúi đầu chào Mộc Linh: "Tôi tên Thiên Du, bác sĩ riêng được chủ tịch chỉ định đến thăm khám cho phu nhân."

Mộc Linh hít một hơi thật sâu, ánh mắt đăm đăm từ bất ngờ chuyển sang khinh bỉ: "Một bác sĩ quèn cũng muốn ngăn tôi? Anh có nghĩ đến cái việc sẽ không bao giờ mặc được cái áo blouse trắng nữa không?"

Thiên Du híp mắt lại, quan sát Mộc Linh từ trên xuống dưới, quả nhiên cái tính hống hách này vẫn không thay đổi từ đó đến giờ, trông thật buồn nôn chết đi được. Thiên Du bĩnh tĩnh đẩy gọng kính lên, nụ cười trên môi vẫn luôn điềm đạm đến lạ: "Tôi không cần biết, lệnh của chủ tịch là phải chăm sóc phu nhân thật tốt nên đối với những hành động bạo lực có thể ảnh hưởng đến phu nhân, tôi xin phép được ngăn cản."

Ngay lúc Mộc Linh đang muốn dạy dỗ Thiên Du, tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cô ta ngẩn người ra, thanh âm đều đều của người bên đầu dây bên kia càng khiến cô ta trở nên căng thẳng hơn. Dù Mộc Linh nghiến răng không cam lòng nhưng vẫn phải vâng vâng dạ dạ, hừ lạnh rồi bỏ đi.

Thiên Du nghiêng đầu liếc theo cái bóng của cô ta mà không khỏi nghi hoặc. Rốt cuộc kẻ nào có thể ngăn được cái nết chó tha của cô ta thế nhỉ?

"Đừng nhìn nữa, cô ta quay sang móc mắt anh bây giờ." - Ngọc Yên điều khiển xe lăn đến gần Thiên Du, dáng vẻ vừa như cảnh cáo vừa như trêu chọc - "Với lại, cô ta chỉ có một người đủ sức chịu đựng để ngắm thôi."

"..."

Cái miệng của Ngọc Yên cũng sắc lắm chứ bộ, thua kém gì ai đâu chứ.

Ẩn quảng cáo


Camera ở đây có thể thu tiếng, đương nhiên những gì họ làm, họ nói đều sẽ được camera thu lại, Ngọc Yên nói như vậy thì đủ hiểu đang xéo sắc ai rồi đấy.

"Phu nhân nói đùa, tôi thật sự không dám mơ tưởng đến người trên cao đâu." - Thiên Du cười cười, lấy ra thuốc cùng băng gạc bắt đầu sơ cứu cho vết thương ban nãy Mộc Linh gây ra.

Trong lúc sơ cứu, thân hình của Thiên Du đã che khuất một cánh tay của Ngọc Yên và lúc đó cũng chính là lúc mà anh đưa cho cô bịch bột nhỏ một trắng - loại thuốc an thần mà cô cần. Trước khi hoàn toàn tách khỏi Ngọc Yên, anh còn không quên dặn dò: "Tôi cực khổ lắm mới kiếm được cho cô đấy, đừng có lãng phí nhá."

Ngọc Yên bĩu môi, lạnh nhạt đáp: "Nhiều chuyện, lo làm việc của anh đi."

Thiên Du cười hì hì, tiếp tục kiểm tra huyết áp và đo nhịp tim cho Ngọc Yên, thấy không có vấn đề gì mới dặn dò một chút việc rồi rời đi. Không gian lại một lần nữa rơi vào trầm lặng như trước kia, Ngọc Yên nhìn một lượt nơi cô đã sống hơn năm năm, bất giác những ký thuở ban đầu ùa về.

Năm đó khi Ngọc Yên suýt bị cha mẹ dâng cho một gã trung niên đã có vợ để đổi lấy một bản hợp đồng thì Vũ Phong chính là người đã giải vây cho cô. Hắn theo đuổi cô, dùng hơn năm cái hợp đồng quan trọng để làm sính lễ rước Ngọc Yên về nhà nhưng... hắn có tính kiểm soát quá mạnh. Ban đầu Ngọc Yên chấp nhận vì nghĩ Vũ Phong yêu mình nên mới gật đầu làm theo những lời hắn nói, đến khi nhận ra mình càng ngày càng giống cô gái đã từng gặp trong lễ cưới ngày đó thì cũng đã quá muộn rồi.

Muốn một lần thoát khỏi vỏ bọc của người hắn say đắm không quên nhưng ai ngờ lại càng khiến bản thân trở nên đau khổ hơn.

Ngọc Yên khổ sở xoa xoa bụng mình: "Có phải mẹ ngu ngốc quá đúng không con? Mẹ xin lỗi..."

•••

Ngọc Yên ngồi trong căn phòng mà bản thân thường hãy vẽ tranh, nơi này chính là món quà sinh nhật đầu tiên của Vũ Phong dành cho cô khi cả hai mới kết hôn. Hắn biết cô thích vẽ tranh nên cho sửa sang riêng một căn phòng để cô tùy ý thể hiện đam mê, lúc ấy Ngọc Yên thật sự đã ảo tưởng rằng hắn thật lòng yêu mình.

Giờ nghĩ lại... bản thân thật đần độn, dễ dàng vì một chút hành động của người khác mà nguyện ý dâng trọn trái tim của mình.

Tiếng leng keng của dây xích va vào nhau, Ngọc Yên ngồi trong bóng đêm bắt đầu pha màu, cô vẽ một bông hoa Hướng Dương nhưng nó không phải màu vàng như vốn có của tự nhiên mà là một màu xanh đen u ám. U ám như cách cô bị giam lỏng trong chính nơi mà Ngọc Yên từng thích nhất...

Ẩn quảng cáo


"Hoa Hướng Dương phải màu vàng, phải có ánh nắng, sao lại u tối thế này?"

Vũ Phong uống ly nước được đặt trên bàn xong liền tiến đến bên chỗ Ngọc Yên, vừa nói vừa vẩy một ít màu vàng lên bức tranh khiến hai màu sáng tối lẫn lộn, trông vô cùng khó chịu.

"Trời không thể sáng, hoa không thể sống dù ánh sáng nhân tạo có nhiều đến đâu cũng không thể cứu sống được." - Ngọc Yên trực tiếp đem bảng màu đổ lên hết bức tranh, hoàn phá hủy bức tranh xinh đẹp mình vừa mới vẽ kia.

Như đã nói từ trước, những thứ Vũ Phong chạm vào, cô chỉ muốn vứt bỏ hoặc phá hủy nó mà thôi.

Vũ Phong trầm mặc một lúc rồi bóp lấy hai má của Ngọc Yên, âm u nói: "Em thật ngang bướng."

Hắn sờ đôi môi của Ngọc Yên, ánh mắt bất giác ẩn hiện một thứ cảm xúc tức giận: "Tôi không phải ánh dương thật sự của em mà là tên bác sĩ quèn đó đúng không?"

Ngọc Yên nhíu mày, cố gắng tránh đi sự cuồng bạo của Vũ Phong: "Anh bị điên rồi! Nếu có thời gian thì đến với Mộc Linh đi, tôi quá mệt với sự kiểm soát của anh rồi..."

"Ngọc Yên! Em nên nhớ, dù là thể xác hay tinh thần em đều là của tôi." - Vũ Phong đưa dây xích lên cao, ánh mắt tựa như một con thú điên sắp mất kiểm soát - "Đây là sự trói buộc vĩnh viễn, em không bao giờ có thể thoát khỏi tay tôi, trừ khi em chết, hiểu chưa?"

Hắn cúi xuống, cắn thật mạnh vào bả vai của Ngọc Yên, giống như thật sự đang đánh dấu chủ quyền.

Ngọc Yên nghiến răng, không thể nhịn được nữa đẩy mạnh hắn ra, căm hận dâng trào trong chốc lát: "Tôi không phải con chó của anh để anh muốn gọi đến thì gọi, muốn đuổi thì đuổi! Nếu anh muốn tôi sinh đứa bé này ra, nếu anh muốn chữa bệnh cho con anh thì đừng có làm mấy cái trò này nữa, hãy để tôi cho có quãng thời gian bình yên thật sự bên con tôi đi..."

"Sau này anh còn sống với con anh được, sống với người anh yêu được. Còn tôi thì không, tôi chỉ có thể ở bên con mình thêm vài tháng nữa thôi... Nên tôi xin anh, làm ơn hãy để mẹ con tôi bình yên đi..."

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nhớ Thương Một Người, Đau Thương Một Đời

Số ký tự: 0