Chương 6: Điều Dương muốn

Nửa đêm, Hòa ra ngoài đi vệ sinh, buồng ngủ của Dương ở ngoài, hai giờ sáng rồi mà cậu vẫn còn lướt điện thoại, trong căn buồng tối om chỉ có một thứ ánh sáng.

“Dương! Ngủ đê!” Hòa ngó đầu vào bên trong mà nạt cậu, Dương tắt điện thoại, nhưng lại ra khỏi giường đi đến chỗ Hòa.

“Chị Hòa, lại em bảo cái này.”

“Đợi chị đi vệ sinh đã.”

Hoà đi một lúc thì quay trở lại, Dương vẫn kiên nhẫn đứng chờ, hiện tại Dương đang thèm một điếu thuốc.

“Sao? Bảo gì chị?”

Đêm khuya thanh vắng, chỉ có tiếng dế bên ngoài nghe êm tai, ngoài ra còn có gió nhẹ thoang thoảng, đêm hè luôn thoải mái hơn ban ngày rất nhiều.

“Nói đi. Ơ hay!” Hoà bực, nhà Hoà hay dậy sớm, Hoà phải tranh thủ từng giờ từng phút để ngủ.

Dương bật điện thoại lên, ánh sáng từ nó phát ra hắt lên gương mặt hơi ngại ngùng của Dương. Vì chuyện hôm nay giữa Dương, Nhật và đám côn đồ đó mà Dương ngủ không được, chắc là thế. Hình bóng Nhật đưa tay cho Dương cứ quẩn quanh trong tâm trí Dương, lúc ấy bao nhiêu đau đớn của Dương bay đi hết. Chưa bao giờ Dương thấy thoải mái như thế, cái đầu lúc nào cũng bí rì rì của Dương giống như đã tìm được ánh sáng cuối đường hầm.

“Chị nhập số điện thoại của chị Nhật vào đây đi, tìm nick facebook của chị ấy rồi nhấn kết bạn cũng được.”

“Ối giời ơi…”

“Chị Hoà, bé bé mồm thôi.”

“Đấy, ai lại tự dưng chịu rửa bát hộ chị bao giờ, người ta lại có lý do hết, chỉ khổ thân tôi thôi!” Hoà giả vờ hờn dỗi. “Để xem thái độ mày thế nào đã. Mày cứ láo nháo là xác định.”

Hoà phải nhân cơ hội này đảo ngược tình thế, xoá bỏ sự bất công giữa con trai và con gái trong nhà. Hoà đã nghĩ ra kế hoạch để Dương dọn dẹp nhà cửa cho mình cả hè rồi, Hoà chỉ cần ngồi chơi xơi nước, thỉnh thoảng ra ao hóng mát tận hưởng cuộc sống quê nhà thôi.

Dương lôi gì đó trong túi quần ra, Hoà căng mắt mới biết Dương đưa Hoà bảy trăm nghìn.

“Tiền đâu đây? Nhiều thế!” Bao nhiêu kế hoạch trong đầu Hoà bay đi hết rồi, Hoà nhận bảy trăm nghìn này rồi Hoà rửa bát như bình thường cũng được nữa.

“Lúc chị lên đại học em chưa cho chị đồng nào, giờ chị lấy mai này trả tiền xe.” Dương dúi vào tay Hoà, cậu rất muốn Hoà nhanh nhanh đưa số điện thoại của Nhật cho cậu, nhưng cậu phải kiên nhẫn. “Tiền ông Khanh cho em mấy năm dịp Tết, em không tiêu chỗ tiền này.”

Ẩn quảng cáo


“À, ông Khanh.” Ông Khanh không phải người trong họ, nhưng rất quý ông Chi bà Thành, lại thêm thích tính cách Dương, nên Tết năm nào cũng mừng tuổi Dương vài “củ”, còn dặn không cho bố mẹ Dương cầm. Chỗ tiền ấy Dương không dùng tới, tích cóp năm qua năm, cũng được một khoản không nhỏ với thằng học sinh mười tám tuổi là Dương. Ông Khanh lại không thích Hoà lắm, Dương đoán là do chị Hoà hơi nói nhiều mà lại nói linh tinh.

“Nhiều quá, ông Khanh cho mày thì mày giữ chứ đưa gì cho chị?” Hoà để bụng chuyện ông Khanh không thích mình, nhưng em trai nói thế thì đằng nào Hoà cũng lấy, Hoà nói thế để từ chối đùa thôi.

Lần này thì Dương dúi vào túi quần Hoà, Hoà cười biến thái, miễn cưỡng nhận tiền. Hoà chộp lấy điện thoại của Dương, bởi vì số điện thoại của Nhật đặc biệt nên Hoà nhớ khá rõ. Mấy ngón tay Hoà bấm loạn xạ một lúc đã lưu xong số lẫn tìm facebook của Nhật cho Dương rồi.

Dương nhìn số của Nhật mà đoán ra ngay. “Sinh nhật chị ấy à?”

“Cũng tinh gớm, chỉ trong một nốt nhạc mà chị cho mày cả đống thông tin rồi nha.” Đùa thì đùa thế nhưng Hoà vẫn phải nghiêm túc. “Nhật là bạn tao, tao quý nó lắm, mày mà định làm gì với nó thì mày xem mày thế nào đi, chứ cứ để thế này mãi cũng không được đâu. Nhật thì không sao chứ bố nó gắt lắm. Mày phải làm sao cho mày xứng với người ta thì tiến tới một mối quan hệ nó mới thuận lợi được.”

“Gắt là gắt như thế “lào”?”

Dương nói xong vội che miệng mình lại.

“Thì đấy, bố nó không chịu nhận đứa ngọng đâu.”

Dương ngọng từ bé, về sau chăm chỉ luyện rồi mà vẫn sẽ có lúc nào đấy Dương nói sai.

“Chị, em không đùa.”

“Đấy, nói chung là, có gì cần nói chị nói cho mày nghe rồi, mày muốn nghiêm túc thì mày phải tiếp thu, biết chưa?” Dương cười cười rồi gật đầu, hiếm khi Dương nghe lời dạy bảo của chị gái như thế này từ khi Dương bắt đầu phổng phao hơn Hoà. Dù có lên mặt dạy đời thì những cái Hoà nói ban nãy đều có lý, Nhật là con gái của gia đình có điều kiện trên thành phố, Dương thấy ở đó người ta hay yêu cầu cao. Nghĩ tới đây, Dương hơi sợ, hình tượng bố Nhật trong đầu Dương cứ như một ông tướng nào đấy khó tính khó nết, cái gì cũng không vừa lòng.

Hoà nói tiếp. “Nhất là kỳ thi đại học này này, thể nào bố cái Nhật chả thích con rể mình phải đỗ trường này trường kia, mày đỗ cấp ba thôi khéo ông ấy chả thích đâu.”

Dương lại gật đầu tỏ ý đã hiểu, cậu tắt điện thoại đi rồi trở lại căn buồng be bé của mình. Cơn buồn ngủ không chịu bám dính lấy cậu, mà là Nhật, vậy nên cậu cứ lục đục thao thức cho đến khi gà gáy. Điện thoại của Dương sập nguồn rồi cậu mới nhìn ra ngoài cửa sổ, gà thì gáy nhưng trời vẫn còn hơi tối, chỉ có chút ánh sáng mặt trời dần ló ra ở phía Đông. Lúc này trong nhà cũng có bà Thành dậy rồi, hôm nào bà cũng dậy sớm ra chợ cả.

Nhưng hình như bà Thành có dậy sớm hơn bình thường chút.

“Mẹ không ngủ thêm đi ạ?"

Bà Thành vừa lúi húi phơi đống quần áo vừa trả lời Dương. “Dậy ra ngoài mua ít hoa quả cho cái Nhật mang đi. Sáng nay ăn gì để mẹ mua cho mà ăn?”

Dương lắc đầu. “Chắc con làm tí mì tôm thôi.”

“Hay mẹ mua cho bát phở nhé? Bồi bổ con trai hôm qua bị chúng nó đánh đau thế!” Nay ở quai hàm của Dương xuất hiện một hai vết tím, hẳn đều là từ đám hôm qua đánh cậu mà có.

Ẩn quảng cáo


“Con không ăn đâu, mẹ đừng mua.”

“Lúc nào mày cũng làm khách với mẹ. Lát cái Nhật phải bắt chuyến xe sớm nhất nên chắc sắp dậy rồi đấy. Mẹ định mua phở chiêu đãi cả nhà ăn, hay mày ăn đi, ăn một hôm có sao đâu? Mẹ mua thêm trứng vịt lộn nữa nhá?”

“Con không ăn mà, ăn thế nhiều chất quá, con có bao giờ ăn đâu. À mà mẹ…”

“Sao thế?”

“Hay lát con chở chị ra ngoài bến xe, ở gần đấy có quán ăn sáng ngon, con đưa chị vào quán đấy ăn luôn, cái quán nhà cô Đào ấy ạ.”

Bà Thành nghe thì thấy cũng được mà lại chần chừ. “Thế có sợ đồ đạc lỉnh kỉnh không?”

“Không đâu ạ, mẹ định cho chị ấy ít hoa quả thôi đúng không?”

“Ừ, mà thế có sợ ít quá không?”

“Ít gì mẹ, thế là được rồi, vậy chốt lát nữa đi thì con chở chị ấy đi ăn sáng nhé?”

Bà Thành đồng ý. “Ừ, có tiền chưa?”

“Rồi ạ.”

“Thế gọi cho cái Nhật bát nhiều thịt vào, trông nó gầy thế đến bữa cũng chả gắp được bao nhiêu.”

Điều này Dương cũng để ý, tới giờ ăn Nhật toàn mải nói chuyện, bát cơm phải mất một lúc lâu mới ăn xong hết. Người ta thích món Nhật nấu thì Nhật thích, Nhật nhìn vậy cũng thấy vui. Lần đi ăn chè cũng là Dương ăn nhiều nhất chứ chẳng phải cô, người ta mà nhìn thấy thì chắc chắn sẽ nói cô ăn uống như mèo.

“Vâng, nhà đấy có nhiều món mà.”

“Ừ, mày cũng phải ăn ngon vào cho mẹ, sáng nào cũng ăn mì tôm là không được đâu! Mẹ có thiếu tiền mua phở cho mày đâu mà mày phải tiếc?”

“Không tiếc ạ.” Dương cười cười, nếu hôm nay mà bà Thành mua phở cho cả gia đình thì người duy nhất không ăn sẽ chính là bà chứ không phải ai khác. Một bát phở cũng ba lăm bốn mươi nghìn, nhân lên từng đó người là bà có đủ tiền mua thức ăn ngon về nấu cho cả nhà ăn rồi.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nhớ Nắng Xưa

Số ký tự: 0