Nhớ Mây

“Lí do? Tại sao lại tát cô ấy?”

Lưu Vân nghe thấy thì cảm thấy như đang nghe một câu chuyện hài.

“Lí do ư? Anh thử hỏi cô ấy xem tại sao tôi lại tát cô ấy?”

Lúc này Lâm Tô Xuân liền vội vàng lên tiếng:

“ Triệu ca ca, chẳng phải cô ấy có ý muốn quyến rũ anh hay sao. Em...chỉ là muốn nhắc nhở cô ta một chút không ngờ cô ta quay ra đánh em, hic.”

Thẩm Triệu còn chưa kịp lên tiếng, Lưu Vân đã cướp lời:

“ Cô cái gì mà Tô...Tô Xuân phải không? Nhìn phong cách quần áo cô như vậy hẳn là không rẻ tiền chắc chắn xuất thân cũng không nhỏ. Là một người như vậy sao có tin những lời đồn nhảm nhí trên mạng? Tôi thấy thay vì cô chăm chút về bề ngoài thì hãy tút tát lại bộ óc của mình đi thì hơn.”

Nói xong một bóng người quen thuộc chạy đến.

“Vân Vân cậu không sao chứ. Xin lỗi mình đến muộn, chúng ta đi thôi, không cần ở lại đây thêm nữa.”

Hai người Dĩnh Vy và Lưu Vân rời đi mọi người cũng tản ra.

Duy chỉ có Thẩm Triệu vẫn suy tư đăm chiêu về cô gái ấy. Anh đã gặp qua rất nhiều người, tiếp xúc với đủ các thể loại phụ nữ. Nhưng người như Lưu Vân là lần đầu anh gặp.

Nhận xét về Nhớ Mây

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ