Chương 9: Cùng chung nhịp đập

Nhịp Đập Trái Tim Bé Mít 868 từ 23:40 18/03/2023
CHƯƠNG 9:

“Xin lỗi cậu, tớ có làm cậu mỏi vai không?”

Trịnh Nam mới ngủ dậy, giọng nói có chút khàn khiến lòng người say đắm.

Trần Diệp Uyển vận động chiếc vai mỏi nhừ của mmìn, nhẹ nhàng trả lời anh: “Tớ không sao!”

Anh nhìn đồng hồ, thời gian điểm 21 giờ 30 phút, có chút trễ, thấy vậy anh đứng dậy vừa đỡ tay kéo Trần Diệp Uyển lên vừa nói: “Tớ dẫn cậu đi ăn xiên nướng nhé, bù đắp lỗi lầm hôm nay của tớ.”

“Cậu đi xem phim cùng tớ là tớ vui lắm rồi, cám ơn cậu.” Trần Diệp Uyển cười thật tươi, nụ cười tràn ngập hạnh phúc.

“Cậu không giận tớ hả? Tớ đã ngủ quên đó, như vậy là không tôn trọng cậu, tớ xin lỗi, nếu cậu có điều gì muốn tớ làm, tớ sẽ giúp cậu.”

Chàng trai này vì sợ Trần Diệp Uyển giận mình nên đang chân thành xin lỗi cô, như vậy làm sao cô có thể giận được. “Thật sự tớ không giận cậu mà, lần sau cùng tớ xem một bộ phim cậu thích là được rồi.”

“Thật sao? Tớ thích phim kinh dị, cuối tuần sau cậu đi xem cùng tớ nhé!” Trịnh Nam nắm bắt cơ hội rất nhanh, nghe cô nói như vậy liền hẹn luôn cuối tuần. Dỗ bé thỏ nhà mình vui là bổn phận của anh!

“Vậy về thôi.” Bây giờ đến lượt Trần Diệp Uyển buồn ngủ rồi. Dù sao mai cũng là ngày đầu tiên đi học cùng anh, có nhiều thứ phải sửa soạn. “Mai là ngày đi học đầu tiên đó, tớ sẽ dậy thật sớm, còn dẫn cậu đến trường nữa chứ.” Cô cười hì hì, vừa đi vừa nói không ngừng.

“Vậy mai cậu có muốn chạy bộ cùng tớ không? Hay là chỉ dậy để chuẩn bị đi học thôi.” Trịnh Nam ngỏ ý với cô, chỉ sợ chú thỏ này mai lại ngủ quên.

Anh vốn đã quen với đồng hồ sinh học 6 giờ sáng mỗi ngày còn Trần Diệp Uyển thì ... một tuần vừa qua chỉ có hai ngày đầu dậy sớm chạy bộ cùng anh, còn lại là ngủ đến 9 giờ sáng.

Ẩn quảng cáo


“A, mai tớ sẽ chạy bộ với cậu, đợi tớ nhé.” Cô có chút ngại ngùng, chẳng qua chỉ ngủ quên có mấy bữa, cậu ấy dám khịa mình sao!

“Được, tớ đợi cậu nhé.” Lời nói là vậy nhưng rõ ràng trên mặt Trịnh Nam ghi hai chữ không tin to đùng.

Cả hai vừa tản bộ về nhà vừa nói chuyện phiếm, khu nhà của Trần Diệp Uyển gần với nhiều tòa nhà tiện ích, đi bộ rất gần, không cần thiết phải đi xe, mà họ cũng chẳng có xe!

Về đến nhà thì ba mẹ Trần đã lên phòng, rõ ràng hoàn toàn tin tưởng vào họ, tùy ý hai đứa làm gì cũng được. Trịnh Nam đưa cô lên phòng, cô đang định bước vào thì chợt nghe anh lên tiếng: “Tớ mượn điện thoại của cậu được không?”

“Đây này.” Trần Diệp Uyển đưa điện thoại cho anh, không nghĩ uquas nhiều.

Trịnh Nam bấm bấm một hồi mới trả lại cô, gương mặt mang theo nét buồn ngủ uể oải nói: “Tớ vừa thêm phương thức liên hệ rồi, tất cả mạng xã hội mà cậu dùng đều có, tớ sợ cậu đi lạc không biết tìm tớ ở đâu!”

Trần Diệp Uyển phồng má, gì cơ? Cô mà đi lạc sao? Cô đâu phải con nít? Cái tên xấu xa này! Đang muốn lên tiếng phản bác thì Trịnh Nam đã xoa đầu cô, đẩy cô vào phòng rồi khép cửa, cô vẫn nghe giọng nói buồn ngủ đấy của anh: “Ngủ ngon nhé!”

Mọi sự giận dữ hầu như đều biến mất, chỉ còn lại sự ngọt ngào còn vương lại! Trần Diệp Uyển dựa vào cửa, cô có thể nghe được tiếng trái tim mình lộn xộn vì ai đó, cô khẽ thủ thỉ, tớ thích mọi hành động của cậu, từ sự chân thành đối với tớ hay cả nét uể oải của cậu, tớ thích mọi thứ thuộc về cậu! Rồi cô đứng đó cười ngây ngốc một lúc mới bắt đầu vệ sinh cá nhân để đi ngủ.

Cô nào biết rằng phía bên kia cánh cửa cũng có một người đang tựa lưng vào cửa, nghe những lời nói thầm của cô. Trái tim anh một lần nữa vì cô mà đập mãnh liệt. Thỏ con ngốc nghếch, tớ cũng vậy!

Lời của tác giả: Xin chào, mình là Mít, mình muốn đem đến cho mọi người một bộ truyện thật nhẹ nhàng, thư giãn, mình vẫn đang tích cực làm điều đó. Mình đang có nhiều ý tưởng và muốn hoàn thành câu chuyện thật nhanh, nhưng mình lại sợ chỉ có mình mình tự đọc câu chuyện này thôi. Mình không biết rằng có ai đang theo dõi bộ truyện này hay không, nếu có các bạn hãy để lại bình luận để mình có thêm động lực tiếp tục câu chuyện này nhé!

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nhịp Đập Trái Tim

Số ký tự: 0