Nhẹ Tựa Lông Hồng, Gió Cuốn Bay

"Tôi như ngôi sao lạc lối giữa bầu trời
Chôn trong tim hàng ngàn câu hỏi nhỏ
Tôi đâu biết ngày mai mình sẽ
Sẽ thành nhân hay vùi lấp dưới vực sâu..."
       (Kiều Anh Vũ)

Thế giới vốn là một đấu trường, cuộc sống là những cuộc đấu tranh không hồi kết. Thậm chí ngay cả trong chốn học đường, người ta vẫn dùng âm mưu, thủ đoạn để dẫm đạp lên nhau. Thế ra tình bạn là nực cười, tình yêu là dối trá, chữ tình thân cũng biến thành trò che mắt trẻ con.

Câu chuyện kể về ba nữ sinh, ba con người tuổi đời còn rất trẻ đã thấm đẫm hương vị cuộc đời, đôi khi là hạnh phúc, đôi khi là bi kịch, đôi khi là sự bối rối đến giận hờn. Tình yêu và thù hận, điều gì đang ngự trị?

Quotes:

"Tinh Uyển như một đoá hoa hướng dương, sáng bừng mà đầy kiêu hãnh. Một đoá hoa luôn hướng về phía mặt trời thì sao tử đinh hương nỡ lòng đè bẹp nó?"

"Lần đầu tiên cuộc sống của tôi có đủ ngũ vị tạp trần. Tôi không trách Anh Vũ đâu, cậu ấy vẫn đang phải chịu sự trừng phạt từng giây từng phút một mà. Nàng tiên cá mong ước trở thành con người, mỗi bước đi đều như dẫm lên hàng nghìn mảnh vỡ, nên trách nàng ta mù quáng hay cảm thán trước nghị lực phi thường ấy đây? Đến cả thiên tài cũng không sao trả lời."
     (Diệp Băng Thường)

"Bảo vệ người con gái mình yêu có gì là sai chứ? Không, không sai một chút nào... Chỉ là, chàng hoàng tử trong câu chuyện cổ tích có dám sa chân vào bóng tối để cứu vớt mụ phù thủy rừng già hay không thôi."

"Thế ra không tình yêu nào không ngấm vị đau thương, nhưng người làm chúng ta đau khổ đôi khi chẳng thể trở thành người yêu dấu. Em từng ngưỡng mộ Anh Vũ biết chừng nào, ấy vậy mà sự đáng thương của cô ấy chẳng chạm tới tim em. Vòng tuần hoàn luân chuyển ấy đã tổn thương biết bao nhiêu người rồi?"

"Đinh ninh rằng mình là người đến trước, tôi tự cho mình cái quyền được yêu, được ganh đua trong một cuộc đua vốn chẳng bao giờ có thể xảy ra, cuộc đua mà cô ấy đã chiến thắng ngay khi đặt chân lên vạch đích. Giờ tôi đã hiểu, ánh mắt của hai người họ lúc ấy..."
     (Hàn Tinh Uyển)

"Anh biết không? Chẳng mấy khi em dám nhìn thẳng vào mắt anh cả, bởi lẽ điệu bộ luống cuống, thẹn thùng của em lúc nào cũng hiển hiện nơi đáy mắt. Hèn nhát đến thế là cùng!"
      (Hàn Tinh Uyển)

"Tôi không hiểu... Tôi là một đứa ganh đua, nghĩ mình được quyền hơn tất cả, nhưng ngạo mạn mấy cũng cụp đuôi trước một người rất ư là khác biệt..."
        (Kiều Anh Vũ)

Nhận xét về Nhẹ Tựa Lông Hồng, Gió Cuốn Bay

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ