Chương 9: Tỉnh Lại

Từ ngày Bạch Nguyệt Yên rơi vào trạng thái mê man, tất cả mọi việc Quân Hữu Minh đều ném cho Mộc Kính xử lý hết, còn hắn đóng cửa không tiếp, ngày đêm túc trực bên cạnh y không rời. Chứng kiến nỗi đau đớn từng cơn ập đến, nghe y lẩm bẩm gọi tên hắn, thậm chí có đôi lúc y đau đến mức ngất đi, làm hắn lo lắng sốt cả ruột.

Quân Hữu Minh đã thông báo cho Bạch Chân. Hôm nay là ngày thứ hai rồi mà lão Đế quân này vẫn chưa đến. Quân Hữu Minh vừa vội vừa tức sôi máu.

Lão già này, đang lề mề cái gì vậy?

Mạng của Bạch Nguyệt Yên cũng không quan tâm luôn sao?

Mà lúc này hắn chỉ có thể cố gắng dùng Thần lực của mình để xoa dịu y, cầu mong y sớm khỏe lại.

Cứ thế dây dưa đến tận canh năm ngày thứ tư, Bạch Nguyệt Yên cuối cùng cũng tỉnh táo được một chút. Y chậm chạp mới đôi mắt mệt mỏi nhìn hắn, trông thấy gương mặt Quân Hữu Minh nằm ngủ an tĩnh ôn nhuận, không còn dáng vẻ cao ngạo bức người nữa. Nhưng dung nhan ấy bây giờ lại tái mét không một giọt máu nào. Nam nhân hít một hơi thật sâu, cố gắng bình ổn khí tức của mình, đôi mắt khép hờ tĩnh dưỡng, cánh tay vẫn không buông mà ôm y thật chặt, nằm nghiêng người bên cạnh y truyền Thần lực của mình vào.

Bạch Nguyệt Yên nhíu mày nhìn người trước mặt mình, y không quên ba ngày trước y từng có xử sự như thế nào. Mặc dù tinh thần không ổn định, nhưng ý thức không phải không nhận ra. Người trước mặt đây, dùng một cách dịu dàng nhất truyền Thần lực của mình vào cho y, mong muốn y bớt đau hơn mà duy trì cả ba ngày liền. Hơn nữa, cảm giác hắn mang lại cho y rất thân thuộc, không đơn giản chỉ mới gặp lần đầu. Giấc mộng ba ngày trước quá chân thật, nó khiến cho y nghi ngờ, liệu y cũng từng tồn tại trong cuộc đời của Đế tôn chăng?

Mà người này, được xưng là Ma tôn Thần chủ, thật sự đáng sợ như lời của Nhị bá ư?

"Ngươi tỉnh rồi. Còn đau không?" Cảm nhận có động tĩnh nhỏ bên cạnh mình, Quân Hữu Minh nhanh chóng mở mắt nhìn y, giọng trầm khàn chợt lên tiếng.

Bạch Nguyệt Yên khẽ lắc đầu, dè dặt nhìn hắn.

"Ngươi… không sao chứ?"

Ẩn quảng cáo


Ba ngày không ngừng nghỉ truyền Thần lực chắc chắn sẽ rất mệt mỏi. Bạch Nguyệt Yên là người ngay thẳng, ai giúp y y sẽ không tiếc báo ơn, nhưng nếu có người hãm hại y, y chắc chắn sẽ đáp lễ gấp mười lần. Quân Hữu Minh vì y mà suy yếu đến mức này, há để cho hắn coi y là người không trọng ân nghĩa?

"Ta không sao…" Quân Hữu Minh thở dài một hơi, gập cánh tay trái của mình lại ôm trọn y vào lòng, hắn hạ giọng trầm thấp mê người, cằm dài gác lên đỉnh đầu y, cười khẽ nói: "Ngươi nên suy nghĩ về việc báo đáp ta đi, Thần lực ba vạn năm của ta tích lũy đều truyền gần hết cho ngươi rồi đấy."

Quân Hữu Minh nói xong liền vui vẻ chờ phản ứng của y, tựa như hắn cũng không quá quan trọng chuyện hao hụt Thần lực của mình. Quả nhiên vừa dứt câu, Bạch Nguyệt Yên kinh ngạc ngước mắt nhìn hắn, nhỏ giọng hỏi: "Ta hấp thu ba vạn năm Thần lực của ngươi rồi sao? Cái này… cũng được ư?"

"Cũng không hẳn là hấp thu hết, ta chỉ truyền một phần mười Thần lực của mình thôi, ngươi đừng lo."

Quân Hữu Minh bật cười, nói tiếp: "Nếu ta không tiết chế truyền hết cho ngươi, ngươi sẽ bị bạo thể. Đến lúc đó Bạch Chân tới hỏi tội ta, ta cũng không biết đền thế nào đâu."

Bạch Nguyệt Yên nằm trong lòng hắn bĩu môi lẩm bẩm: "Ngươi thì sợ cái gì."

Ma tôn Thần chủ đứng đầu một giới muốn giết ai thì giết, cũng không quan tâm đến công đức gì cả. Bạch Nguyệt Yên không tin hắn lại sợ Bạch Chân.

Quân Hữu Minh nhướn mày, Thần lực mạnh mẽ cũng không tuôn ra nữa. Hắn vẫn giữ nguyên tư thế ôm y không buông. Chẳng biết do quá thoải mái hay được thoả mãn tâm lý mà mặt mày cũng khởi sắc khá nhiều. Quân Hữu Minh ho khan một tiếng, sau đó nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt của Bạch Nguyệt Yên, chậm rãi nói: "Vết thương của ngươi đã có từ bao giờ vậy? Ta đã kiểm tra qua, tâm mạch bị tổn hại quá nghiêm trọng, giống như có cái gì đó moi ra từ trong ngực trái của ngươi. Hơn nữa Bạch Nguyệt Yên, nguyên thần của ngươi bị khiếm khuyết, mất đi một thiên hồn."

"Thiên hồn của ta sao có thể mất được? Ngươi đừng đùa ta đấy." Bạch Nguyệt Yên nhíu mày nhìn hắn.

"Thiên hồn mất không có quá nhiều ảnh hưởng đến hai hồn còn lại. Nhưng nếu mệnh hồn mất ngươi sẽ không sống được. Ta nghĩ Bạch Chân có lẽ đang che giấu điều gì đó với ngươi, nếu không vì sao ngươi lại không biết mình bị thiếu một mảnh hồn chứ."

Bạch Nguyệt Yên rũ mắt trầm mặc.

"Ngươi nên tìm hắn ta hỏi cho rõ đi, nguyên thần nếu không được bổ sung đầy đủ, trí tuệ và tuổi thọ của ngươi sẽ giảm xuống rất nhiều. Hơn nữa... việc tu luyện dễ bị tự bạo linh lực. Ngươi cần phải cẩn thận một chút." Quân Hữu Minh nghiêm mặt nhắc nhở, ánh mắt nhìn y chăm chú không rời.

Ẩn quảng cáo


Hắn biết nói điều này sẽ khiến cho Bạch Chân và y có khuất mắt không thể giải thích được. Nhưng y có quyền được biết, nếu y thật sự là Bạch Phụng Nghiêm đã chuyển thế, vậy thì lão già Đế quân kia cũng quá mưu mô rồi.

Trùng hợp thay Bạch Phụng Nghiêm hủy Hàn Huyết Y Châu đồng nghĩa với việc hồn phi phách tán. Nếu Bạch Phụng Nghiêm đã đoán trước được tương lai của mình, có thể sẽ tìm cách chừa đường lui. Nhưng những điều này hắn vẫn chưa dám khẳng định Bạch Nguyệt Yên là người chuyển thế, hắn vẫn cần Côn Lôn kính để xác nhận. Nếu đúng như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không để y rời xa hắn nữa.

"Ta… ta cần bình tĩnh một chút. Chuyện này để sau đi." Bạch Nguyệt Yên hoảng hốt cúi đầu.

Bản thân y bị cơn đau tim dằn vặt là chuyện quá sức chịu đựng rồi. Bây giờ còn thêm chuyện thiếu hụt một mảnh hồn càng khiến y tuyệt vọng hơn. Y biết mệnh y không tốt, vừa sinh ra đã bị bầy đàn hắt hủi, mãi đến tận khi y được ba trăm tuổi, Bạch Chân mới đến Nhân giới tìm y, đưa y về Hồ Tiên đại cảnh nuôi dưỡng.

Quân Hữu Minh nhìn sắc mặt rầu rĩ của Bạch Nguyệt Yên cũng không nói nữa. Hắn thản nhiên vuốt lưng y xoa bóp huyệt đạo, nhanh chóng đổi sang đề tài khác nói chuyện. Hắn lại càng không để ý hành động của mình có bao nhiêu dịu dàng.

"Ừm… mấy ngày nay ngươi có nhớ đã nói gì không?"

Quân Hữu Minh ngập ngừng hỏi Bạch Nguyệt Yên một câu không đầu không đuôi. Đôi mắt đen tím chớp chớp đầy vô tội nhìn y.

"Ta nói gì?" Bạch Nguyệt Yên ngẩng đầu nhìn hắn, nghi hoặc hỏi. Y không chú ý động tác xoa nắn càn rỡ bên eo mình, chỉ trông thấy vẻ mặt cợt nhả của hắn, Bạch Nguyệt Yên nheo mắt lườm vị Ma tôn cao cao tại thượng này một cái.

Làm bộ làm tịch cái gì vậy?

"Chậc… ngươi quên rồi. Vậy để ta nhắc cho ngươi nhớ. Ba ngày trước, ngươi vừa khóc lóc vừa gọi tên ta, còn đòi ta phải ôm hôn dỗ dành ngươi đấy."

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nhất Thế Quải Niệm

Số ký tự: 0