Chương 5: Chiều tà

Không cần chiếm hữu thân thể, không cần môi hôn, càng chẳng cần ôm ấp vuốt ve. Với Tử Cáp, hắn chỉ cần nhìn thấy nụ cười trên mặt Ngạn Thừa Hoa đã đủ vui rồi...

Hôm nay mới để ý, thái độ của Ngạn Thừa Hoa đột nhiên thay đổi theo hướng tích cực đến vậy. Không lẽ, phần nào đó trong tâm y đã hướng về phía đứa con nuôi này? Hay nói một cách khác, Ngạn Thừa Hoa đã ngấm ngầm chấp nhận tấm chân tình của Tử Cáp?

Nếu vậy...

Lòng hắn rối như một mớ tơ vò. Bây giờ hắn nên làm gì trước mới đúng đây? Nắm tay được không? Ngạn Thừa Hoa thích được nắm tay trái hay tay phải? Thích nắm hờ hay siết chặt? Liệu mình siết chặt, y có đau không?

Hay là hôn trước? Nếu nói hôn, y sẽ muốn nụ hôn đầu tiên đặt ở đâu? Lên tay? Lên má? Hay là... Lên hai cánh môi đỏ hồng kia? Mình có thể hôn lên cổ y không? Y sẽ không bài xích chuyện này mà cấm dục mình chứ?

Thôi! Nắm tay ôm hôn đều là mấy chuyện trước sau gì cũng sẽ làm. Trước tiên cần phải lo chuyện cưới xin đã! Mình sẽ mua đèn hoa đỏ treo hết cái đỉnh này, treo lên hẳn bảy quả đồi xung quanh để tăng thêm phần náo nhiệt. Không! Phải đi chọn hỷ phục trước! Mình sẽ được đo dáng người của Nghĩa phụ, sẽ nhân cơ hội đó ăn đậu phụ của nam nhân háu ăn này. Còn nữa, mình sẽ chọn loại vải thượng hạng nhất may y phục cho người. Sau đó, cả hai sẽ động phòng hoa chúc với nhau. Mình sẽ rót Hoa Quế tửu, chuốc cho y say mèm. Sau đó cẩn thận mà hôn lên môi y, nắm lấy eo nhỏ, chậm rãi cởi sạch hỷ phục màu đỏ trên người y xuống, hôn lên cổ, lên vai, lên cả ngực. Sau đó...

Khoan đã! Chuyện tình cảm của hắn lúc này không có quan trọng đến mức cần phải lên kế hoạch kĩ lưỡng như vậy! Chuyện quan trọng lúc này là đại nạn sắp diễn ra, là chuyện chưa tìm ra cánh cổng thứ sáu để đặt thỏi vàng kia! Tử cáp không thể để Ngạn Thừa Hoa cứ lỳ lợm cắm rễ ở đây mãi!

Tử Cáp cố hết sức kéo bản thân thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung trong đầu. Phải, đây mới đúng là chuyện công! Mà chuyện công thì chắc chắn phải làm trước, phải được ưu tiên hơn! Không thể nào để loại chuyện cá nhân xen vào ngay lúc này!

Nhưng ở tương lai, chắc chắn mình sẽ lên kế hoạch thật kĩ, nhỉ?

Xốc lại tinh thần, Tử Cáp ngượng ngùng ho khan hai tiếng rồi trở về chủ đề chính:

"Vậy còn đại nạn lần này? Thật sự cha không muốn giúp?"

Ngạn Thừa Hoa biết mình không thể tránh né chuyện này mãi. Nhưng vì chút lòng tự tôn còn sót lại của mình, y cố chấp phất tay:

"Hên xui đi! Nhưng hôm nay Ngạn Thừa Hoa ta có chết cũng không đi!"

Tử Cáp như con sâu đi guốc trong bụng Ngạn Thừa Hoa. Hắn biết, y đang xù lông nên không thèm chấp nhất. Hắn tiện tay lấy một khối bột chiên nhai nhồm nhoàm hòng dụ dỗ Nghĩa phụ chịu chui ra. Nhưng người này cứng đầu thật! Kể cả lấy món y thích ăn nhất ra lừa cũng không được.

Tử Cáp thẹn quá hóa giận, cố ý tạo một âm thanh thật lớn bằng cách đặt ly trà Ngạn Thừa Hoa uống lúc nãy lên khay một cái "cộp" rồi nói:

"Ta dọn đồ ăn xuống đây!"

Cơn ê mặt của Ngạn Thừa Hoa hãy còn ở đó. Y lần nữa chui tọt vào chăn, nói vọng ra:

"Để ở đó!"

"Cha không chịu chui ra thì ta dọn xuống hết!"

"Ngươi!"

"Cha không tin à?"

Ẩn quảng cáo


Lần này Tử Cáp bốc một miếng bánh hoa quế lên, cho vào miệng ăn ngon lành trước mặt Ngạn Thừa Hoa. Ngạn Thừa Hoa ban đầu còn nhắm mắt không thèm nhìn. Nhưng đã đến miếng cuối cùng rồi, Tử Cáp vẫn mang một động tác cũ, thành thạo cầm lên. Khi miếng ăn cuối cùng sắp chui vào bụng kẻ khác, đương nhiên Ngạn Thừa Hoa không chịu nỗi, đành lật đật chui ra.

"Ngươi... Ngươi... Ngươi bỏ xuống! Ăn hết của ta bây giờ!"

"Không bỏ! Nếu muốn thì cha há miệng đi, ta đút cho!"

Lời vừa dứt, Tử Cáp đã nhận ra được điều không đúng ở đây. Hình như hắn đã giỡn quá đà rồi, không biết Ngạn Thừa Hoa có giận không đây... Ngạn Thừa Hoa da mặt mỏng, bị người ta trêu mấy tiếng lập tức sẽ xù lông lên, hoặc đánh người, hoặc ăn vạ, hoặc giận hờn bỏ đi. Song, chuyện hắn không ngờ nhất lại xảy ra! Ngạn Thừa Hoa vậy mà lại thật sự phối hợp há miệng!

Thôi thì người ta đã há miệng rồi, không cho người ta ăn thì chắc chắn hắn sẽ bị y giận thật! Tử Cáp hơi run tay, nhưng vẫn cố gắng đút miếng Hoa Quế cuối cùng cho Ngạn Thừa Hoa.

Về Ngạn Thừa Hoa, y không chỉ không thẹn mà còn ăn ngon lành, giống như thân thể này đã quen với sự hầu hạ tận miệng của đứa con trai yêu dấu đến nỗi sinh ra thói quen khó bỏ. Chỉ cần là đồ Tử Cáp đút, Ngạn Thừa Hoa sẽ ăn đến ngon lành mà không cần biết có độc hay không!

Cái miệng đáng yêu này, nếu như...

Tử Cáp lần nữa hắng giọng lấy lại tinh thần! Ngạn Thừa Hoa không ngại thì tại sao mình phải ngại chứ! Mình phải bắt y đi cho bằng được, nếu không thì...

"Cha không muốn hôm nay xuống núi cũng được, không muốn dự sinh thần An Nhã Hòa cũng không sao... Nhưng mà muốn gặp Ngọc Huân điện hạ, nếu không đi hôm nay thì không biết bao lâu nữa mới có dịp gặp lại nha!"

Ngọc Huân? Đáy mắt Ngạn Thừa Hoa có chút dao động. Ngọc Huân, tiểu tử này trong quá khứ từng là một kẻ "có trọng lượng" trong lòng y. Không hẳn là yêu, nhưng cũng không thể đẩy đến chân tường tuyệt giao phủ nhận không có mối quan hệ.

Phải nói thế nào nhỉ? Là phải ôm trái ấp, trần trụi vuốt ve, nỉ non rên rỉ kiều mị? Là nước mắt lưng tròng van nài xin? Là xiềng xích trói buộc, máu chảy nhuộm đỏ chăn bông? Hay là, hài tử bị bạn bè đồng trang lứa ức hiếp không có mẹ, hận cha hận chú đến mức phát điên, còn mang tiếng nhơ giết hại hết anh em trong dòng tộc?

Nghĩ đến đứa nhỏ tội nghiệp ấy, lòng Ngạn Thừa Hoa không khỏi xót xa. Là sai lầm của người lớn khiến trẻ thơ gánh lấy đau đớn thiệt thòi! Nếu đêm đó Ngạn Thừa Hoa yên vị ở nhà chịu tang, không chạy đi uống rượu làm loạn. Hoặc nếu Ngọc Huân điện hạ không nhìn y, không để y lọt vào mắt xanh của ngài... Mớ quá khứ hỗn độn ấy lần nữa cuộn trào như sóng lớn, lạnh lẽo mà đập từng đợt vào lòng kẻ tình si. Ngạn Thừa Hoa nhắm nghiền đôi mắt, mặt ngửa lên tránh cho mấy hạt nước mắt trong suốt như những viên pha lê chảy ngược vào trong. Y không thể khóc vì loại chuyện xấu hổ như thế này được!

Nếu nói trong quá khứ, Ngạn Thừa Hoa muốn trốn cũng khó trốn khỏi bàn tay của nam nhân này thì ở hiện tại, muốn gặp được Ngọc Huân cũng khá khó khăn. Nhưng không khó đến mức hôm nay phải vứt bỏ liêm sỉ mà chạy xuống núi trong hôm nay!

Ít ra cũng nên xem cái kẻ mà y đang cố tránh mặt là đời sau của ái lữ. Bản thân mình đang tránh mặt người ta, đột nhiên chỉ vì muốn gặp "phụ phu" (ý nói là người chồng sau) nói chút chuyện phiếm mà chạm mặt "chính phu" (ý nói người chồng trước, chồng lớn), cái này có phải là quá mức vô liêm sỉ không?

Ngạn Thừa Hoa giả vờ vươn vai ngáp một cái, để y nghĩ xem nào... Nếu có Ngọc Huân, vậy thì...

"Ngọc Huân cũng đi? Vậy Ngọc Cương chắc chắn sẽ đi! Tiểu tử nhà ngươi không phải ái mộ người ta đã lâu rồi sao? Như vậy, ta để ngươi xuống núi trước một chuyến, cho ngươi gặp hắn nói chuyện. Hoặc là, muốn tay gối đầu ấp gì cũng tùy ngươi. Bọn ta già cả cả rồi, không ngăn được sức trẻ của..."

Ngạn Thừa Hoa hãy còn đang hăng say nói hưu nói vượn, Tử Cáp mặt đã nóng bừng lên, vùng vằng cắt ngang:

"Hôm nay không đi đâu hết! Ở nhà, ta đi nấu canh gà cho cha tẩm bổ!"

Tử Cáp nhíu mày, tiện tay lấy thêm hai cục bột chiên lấp miệng Nhạn Thừa Hoa lại khiến đối phương không nói thêm được chữ nào rồi bỏ ra ngoài. Lúc đến gần cửa, Tử Cáp ngoái đầu lại, chỉ nói thêm một câu rồi từ từ khép của phòng lại:

"Cha phải nhớ lấy! Ta và tên đó không có quan hệ!"

"A?"

"Không có quan hệ!"

Ẩn quảng cáo


Nhạn Thừa Hoa đang há hốc mồm, thấy đứa nhỏ này xù lông lập tức sợ hãi ngậm miệng lại, nuốt "ực" một tiếng. Đứa nhỏ này, ngươi cũng đã mấy trăm tuổi rồi, có cần phải làm quá như vậy không? Cha nuôi của ngươi chính là thấy ngươi hơi quá rồi đó!

Y cười trừ, tiện tay cầm cốc trà vơi một nửa tu ừng ực. Hắn hận một tuổi trẻ bồng bột nên mới như vậy sao? Ngạn Thừa Hoa ngước mặt, trầm ngâm nhìn theo bóng nam tử đi đã dần đi xa... Giận đến thế cơ? Ta chỉ mới trêu chút thôi mà?

Tay đẹp khẽ phất, những ngón tay thon dài phát ra những tia linh lực mỏng manh kéo mạnh cửa phòng bằng gỗ đào, rít vào nhau rồi khóa chặt lại.

Xem ra bấy lây nay, Tử Cáp vẫn mang trong mình cơn thống hận năm đó. Bên ngoài hắn cố tỏ ra cứng rắn, hiểu chuyện, bên trong lại mềm mỏng và dễ tổn thương mỗi khi nhắc đến Ngọc Cương. Nhưng y biết làm sao chứ? Một bên là tiểu tử đo chính tay mình nuôi lớn bằng huyết nhục của mình, một bên là...

Y tuyệt đối không thể cho bọn chúng ở gần nhau. Nếu không, dục hỏa sẽ tự động giết chết bọn chúng, muôn kiếp không thể siêu sinh!

Nói vào thì cũng phải nói ra. Nếu ngăn cản ngay từ đầu thì chuyện của Tử Cáp và Ngọc Cương có thể đã không xảy ra. Nhưng ngay giây phút quan trọng nhất, Ngạn Thừa Hoa đột nhiên mất dạng. Y không nói, cũng chưa từng kể cho ai nghe chuyện động trời đó. Thế là đôi trẻ được dòng đời đưa đẩy cho chạm mặt nhau, cho chúng gặp gỡ, cho chúng nói chuyện, cho chúng kết bạn, cho thân thiết. Sau cùng, cho luôn cả thứ tình cảm không nên xuất hiện giữa hai kẻ khác tộc nhưng chảy chung một dòng máu này. Đống lằng nhằng này càng ngày càng trương lên kéo theo nhiều kẻ ngoài cuộc vướng vào rồi tất cả đồng loạt bóp nghẹt y. Đúng là tự lấy đá đập vào chân mà! Ngu hết sức!

Y cũng tò mò không biết Ngọc Cương lâu nay sống thế nào, lớn lên có giống Ngọc Huân điện hạ không? Không biết sau cơn thống hận đó, đứa trẻ này đã giải quyết ra sao. Càng không biết miếng nhơ năm đó là tên khốn nào đã tạt tên người con y. Y thật muốn tìm được hắn, đánh hắn một trận cho ra bã mà!

Để Ngạn Thừa Hoa giận đến vậy, chỉ có mỗi một chuyện: không biết vì lý do gì, mười sáu đứa con trai tài sắc vẹn toàn, ai cũng xứng đáng được kế ngôi chủ Mộc Quân Đài của Ngọc Huân điện hạ đột nhiên mất tích mười lăm đứa. Thập lục hoàng tử - Ngọc Cương vậy mà vẫn bình an, không có bị mất tích. Song, thương thế trên người của đứa nhỏ này thực sự quá nặng, không có cách cứu chữa. Cơn nguy kịch chưa kịp qua đi. Thậm chí, Ngọc Cương còn chưa thể ngồi dậy thì có tin đồn rắng chính Thập Lục hoàng tử có yêu pháp giết các ca ca ruột hòng tranh ngôi vị "Ngôi chủ" kia. Đứa nhỏ này vỗn không có mẹ, Ngọc Huân lại bận đến vậy, cơ bản không có ai chịu đứng ra bảo vệ.

Dù sao thì, đứa nhỏ này với Ngạn Thừa Hoa cũng có chút huyết thống. Chỉ nhớ, khi đứa trẻ này bị một quý phi trói lại đánh, đạo áo bào trắng tinh đột nhiên xuất hiện che cho Ngọc Cương. Một roi kia quất thẳng lên người tiên nhân áo trắng không hề nhân nhượng. Cơn đau đến từ da thịt này, với người tu tiên như Ngạn Thừa Hoa còn thấy đau, huống hồ Ngọc Cương chỉ là con trẻ sáu tuổi. Y đem chuyện này đến trước mặt Ngọc Huân, hai mắt đỏ nhòe, tay vẫn ôm chặt đứa nhỏ trong lòng.

"Ta hỏi ngươi, ngươi có biết cách làm cha không? Nếu ngươi nuôi không được, để ta, ta đưa nó về Khổng Vân!

Ngọc Huân tất nhiên không chịu. Dù gì, ở với Ngọc Huân vẫn tốt hơn lên núi hít sương ăn rau cải của Ngạn Thừa Hoa. Để đảm bảo, Ngọc Huân hứa mình sẽ lưu đứa nhỏ này bên người đến lúc nó tự nhận rằng nó đã trưởng thành, đảm bảo sẽ không có ai ức hiếp được nó thì cánh tay của Ngạn Thừa Hoa mới chịu thả lỏng.

Trước khi rời khỏi Mộc Quân Đài, Ngạn Thừa Hoa quỳ xuống, ôm đứa nhỏ này vào lòng thật lâu. Đứa bé ngây thơ thấy khó chịu khi bị ôm chặt đến vậy, òa khóc lên khiến cả cha nó và bạch y cùng rơi vào hoàn cảnh khó xử. Y bối rối lau nước mắt cho nó rồi điên cuồng xin lỗi. Y không biết mình vì sao lại xin lỗi, càng không hiểu vì sao càng xin lỗi, y lại càng không thể ngăn được những giọt lệ mặn đắng từ trong hốc mắt nhảy ra.

Ngọc Cương khù khờ cười, hai bàn tay nhỏ xoa xoa lên má Ngạn Thừa Hoa, dỗ dành:

"Thần tiên ca ca đừng khóc! Ngày mai ca ca lại đến đây chơi với Ngọc Cương, bảo vệ Ngọc Cương khỏi bị các nương nương khác đánh nữa nha!"

Ngạn Thừa Hoa khẽ gật đầu rồi dỗ đứa nhỏ trong lòng mình đi ngủ. Nhìn Ngọc Cương đã ngủ say, lại nhìn ra sắc trời sắp hừng sáng lên để bước qua ngày mới, y biết mình phải đi rồi. Ngọc Huân lần nữa níu kéo y ở lại với cái lý do vô cùng ngớ ngẩn: chơi với Ngọc Cương. Nhưng y biết, nếu như bản thân mình không đi, đừng nói là chơi với Ngọc Cương, ngay cả sinh mệnh nhỏ bé của tiểu tử này y cũng không thể bảo vệ chu toàn được.

Chuyện cũng đã lâu, chắc khoảng mấy ngàn năm. Nhưng y vẫn luôn tin đứa nhỏ này chắc chắn là người trong sạch!

Bấy lâu nay, Ngạn Thừa Hoa gánh trong mình trọng trách lớn phải đi tìm cửa còn lại của cái gì Thất Sinh Chi Trận, rồi còn phải bảo vệ cho bách tín hương thân tránh khỏi nhiều lần thiên thạch va chạm. Hay cho cái việc bảo vệ bách tín hương thân, đến con ruột của mình mà cũng bảo vệ không xong!

Lại nói, cái người lập ra Thất sinh chi trận kia có phải bị ngu không, hắn bảo y giữ lấy cái khối vàng nà chứ không hề nói đặt nó ở vị trí nào, như vậy con mẹ nó, y có nên đem vàng đi bán đổi lấy gạo ăn không? Dù sao cũng không có chỗ để kia mà!

Nhạn Thừa Hoa hãy còn ngồi dơ ra, đăm chiêu suy nghĩ rốt cuộc cái khối vàng quái quỷ kia nên để chỗ nào mới kích hoạt được Thất Sinh Chi Trận thì cánh cửa gỗ đào vừa đóng chặt lần nữa bị một người cao lớn nhẹ nhàng mở ra. Nhạn Thừa Hoa không quá ngạc nhiên, thậm chí còn có chút vui mừng khi thấy người này đến. Y khẽ ngước mặt lên, cười một cái:

"Huynh đến rồi!"

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nhất Sinh Vô Diệt

Số ký tự: 0