Nhất Sinh Vô Diệt

Địa Cầu năm đó vô tình gặp phải đại nạn khiến trời đất rung chuyển, trời đất đảo lộn bất phân. Một chân tôm tép vô tình được chọn mặt gửi vàng. Y chính là Ngạn Thừa Hoa. Nói đến Ngạn Thừa Hoa, người này sau khi nhận vàng như điều gặp gió, một bước lên làm giáo chủ. Y không có đạo nhưng có phép, không có tâm nhưng có thân thể sống gần một ngàn năm nhưng hoàn toàn không lão hóa, có kinh nghiệm sống dày dặn như sách Xác Suất Thống Kê trường Đại học UEH. Người ta ví y pháp lực như thần, nhưng hình như vị thần này không có người thờ, không có công đức, hệt như một kẻ điên chạy vòng vòng xem kịch hay, thích làm cái gì thì làm, thích ăn cái gì thì lên mâm trên nhà người ta ăn. Tình cũ, con nuôi tầng tầng lớp lớp xếp đầy đường, đi ba bước cũng có thể gặp. Y ngoại trừ nhàn rỗi giúp nhân loại tránh vài cái nạn, hễ không có việc thì lại chòng ghẹo thiếu niên được xem là đời sau của một vị cố nhân, sau không hiểu vì sao càng ghẹo càng thích, càng thích thì càng chòng ghẹo. Cuối cùng thì y leo lên giường chòng ghẹo rồi bị người ta thượng luôn! Ôi mất mặt quá!


Điều duy nhất Ngạn Thừa Hoa làm có ích cho tam giới chắc hẳn là viết một quyển sách mang tên Nhất Sinh Vô Diệt. Nhưng y lại để nó ở đâu mất hồi mấy trăm năm trước rồi. Không biết phải làm sao mới đúng nữa!


Khương Tử Đức là một kẻ bình thường, dung mạo bình thường, nói trắng ra là không có gì nổi bật. Ấy vậy mà một hôm hắn thấy một quan gia bị nạn, lập tức ra tay tương trợ thì được vị đó ưu ái lưu lại bên mình, nhất định không cho rời đi. Nghe thì giống như miếng bánh trên trời rơi xuống, nhưng hoàn toàn không phải vậy. Người đó đường đường là chưởng môn cao cao tại thượng của phái Hoa Sơn, vậy mà lại lùi một bước đẩy hắn lên vị trí cao cao ấy khiến hắn không biết phải làm sao. Thêm nữa, hình như hắn đem lòng thích vị chưởng môn này rồi, nhưng lại có một tên điên không biết trời cao đất dày ở đâu chạy ra cứ chặn đường hắn nói hưu nói vượn mãi không thôi, khiến hắn không có cơ hội tiếp cận người mình thích.


Thời hạn Địa Cầu gặp lại đại nạn ngày càng gần, ấy vậy, Ngạn Thừa Hoa vẫn cố giả điên nói mình không biết. Rốt cuộc, y muốn làm gì? Có phải y vẫn còn giữ chuỗi oán hận của năm đó, vẫn còn hận thời không đã cướp mất người yêu thương y nhất, để y phải chịu cảnh độc cô sống hơn mười kiếp nên y bỏ mặc tất cả?


Câu chuyện không hay, mặc dù đã viết nhiều nhưng vẫn viết ngu, sai chính tả rất nhiều thậm chí là lỗi lập từ. Mục đích viết đơn thuần là viết để vui. Ngộ nhỡ có cái gì thành sự thật tuyệt đối không nhận quen biết! Đa tạ.

Nhận xét về Nhất Sinh Vô Diệt

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ