Nhất Niệm Khuynh Tâm

   Tình yêu tuổi học trò là thứ tình cảm thuần thúy nhất, nhưng giữa anh và cô lại lặng lẽ không biểu hiện. một người trầm lặng, âm thầm ở bên, một người hoạt bát yêu tự do đến vô tâm. Hai người họ định sẵn là hai mảng đối lập sáng tối, cô là ánh nắng ban mai cứu giỗi tâm hồn anh, còn với cô anh là cơn ác mộng kinh hoàng. 

    Dương Nhật là cô nàng lớp trưởng hoạt bát hướng ngoai, yêu tự do, còn anh Triết Dạ Minh là một người âm trầm, lặng lẽ, anh yêu cô gái ấy ngay kể từ cái nhìn đầu tiên. Anh không hiểu yêu là gì mãi cho đến khi gặp được cô, tất cả sự dịu dàng, sự kiên nhẫn anh đều chỉ thể hiện cho một mình cô gái vô tâm ấy. Ánh mắt của Dương Nhật ấm áp như ánh nắng rực rỡ, cô là thiên sứ xinh đẹp của anh. một lần yêu mà không  hẹn, để rồi hai người bỏ lỡ nhau trong tiếc nuối. Năm năm sau anh trở lại chốn cũ, vốn tưởng rằng anh đã sớm quên đi người con gái ấy, nhưng không, cô vẫn rực rỡ như vậy khiến tim anh một lần nữa rung động. Vì muốn buộc cô ở bên mình, anh nhẫn tâm lấy đi đôi mắt xinh đẹp của cô, tham lam giữ cô lại cho riêng mình. Một lần ích kỉ lại dẫn đến chuỗi bi kịch về sau, đôi mắt là ánh sáng của cô, bị lấy đi đôi mắt Dương Nhật tuyệt vọng, vẫn là anh luôn ở bên nhẫn nại dùng sự ấm áp để sưởi ấm trái tim cô, nhưng khi sự thật được hé lộ ra, cô một lần nữa trở nên tuyệt vọng, anh là ánh sáng cũng là ác mộng của cô, Dương Nhật đã đi đến cái chết. 

  Người con gái váy áo mỏng manh đứng trên tòa nhà, mái tóc đen dài rủ xuống tung bay như hòa cùng gió đêm, ánh mắt ảm đạm không một chút sáng, đôi môi tái lạnh đi vì gió đêm cùng bóng lưng đơn bạc, cô vô thức đứng trên tòa nhà khiến trái tim anh như đau thắt lại. Giây phút Dương Nhật nhảy xuống, Triết Dạ Minh như cảm thấy suy sụp, là anh đã sai khi giữ cô ở lại bên mình, nhưng anh yêu cô là thật tâm. Nếu đã sai không thể quay lại anh nguyện cùng cô vạn kiếp bất phục, Triết Dạ Minh chạy nhanh tới ôm lên thân thể mỏng manh ấy, đây là lần cuối cùng anh sưởi ấm cho cô. Gió vẫn rít bên tai, đôi nam nữ rơi xuống, Triết Dạ Minh ôm chặt lấy cô, Dương Nhật vô thức cảm nhận được ấm áp nhưng tuyệt vọng đã bao trọn lấy cô, "là anh sao, cũng tốt ....vậy thì kết thúc đi."

    Hai người hởi xuống đài phun nước phía dưới, xuyên qua ngọn đài phun phía trên , máu nóng chảy ra rủ xuống hòa vào nước, cô vẫn cứ im lặng như vậy khiến anh càng đau lòng. Triết Dạ Minh dùng chút sức lực cuối cùng chạm lên khuôn mặt vô cảm ấy, dù có phải chết thì anh cũng muốn nói cho cô biết "dương nhật, anh yêu em, mãi yêu em, nhất kiến khuynh tâm."

  Dương Nhật đau đớn, nước mắt ứa ra rơi trên mặt anh, máu nóng của hai người không ngừng chảy hòa cùng nhau chảy dài trên đài Phun nước, cho đến giây phút cuối cùng người đàn ông ấy vẫn nhất quyết không chịu buông tay. Anh yêu cô và cô cũng vậy , hai người bọn họ ra đi trong sự tiếc nuối, anh sẽ mãi mãi không biết rằng nằm trong hòm thư anh đã quên lãng là lời tỏ tình của cô trong đêm cuối gặp anh, " Triết Dạ Minh, em yêu anh !" Cô biết anh sẽ đi nước ngoài cho nên cô dùng hết sự dũng cảm của mình để nói với anh, cô không ngại dầm mưa đến sinh bệnh chạy ra sân bay để giữ anh ở lại.  Nhưng tất cả đã không quan trọng, một lần sai thì trăm lần không thể sửa lại, một lần bỏ lỡ mang theo tiếc nuối một đời.

Nhận xét về Nhất Niệm Khuynh Tâm

Số ký tự: 0