Nhất Mộng Hồng Trần

Khuynh Thiên Diệt Địa Nghĩa Bất Tận

Trường Giang Vô Thủy Tình Lưu Vận

Chi Nhân Hữu Thiểu Tâm Vô Thiếu

Gia Môn Quá Bộ Không Di Hận!

Bắc Lịch quốc năm thứ 250

Trời giáng Thiên tượng, điềm trời nói rằng "Sắp tới đây sẽ có cửu long phụng giáng thế, tương lai trong 20 năm nữa sẽ khuynh đảo tứ phương. Cửu vị ấy xưng họ Khuynh Trường, nếu như không cẩn thận che giấu, ắt sẽ rước họa tru di!"

Khung Trường gia gồm cửu nhân, vừa vặn hợp với điềm trời. Cho nên Khuynh Trường Ngật tể tướng đem vỏ bọc thối nát cho các nhi tử hắn.

Nhân gia ngoài vị đại thiếu gia được gọi là tuyệt danh và một vị cửu tiểu thư là mỹ nhân Bắc Lịch thì còn lại đều là đồ bỏ.

Nhị thiếu gia ăn chơi trác táng trà đình tửu điếm không gì là không có, cùng lắm chưa đi đến con đường giết người phóng hoả mà thôi. Tam tiểu thư khí sắc nhợt nhạt, bệnh tật từ nhỏ, thuộc dạng nữ nhân đã không đẹp lại còn độc miệng. Còn tứ nhân lại càng không muốn nói, hắn là cái đồ bán nam bán nữ, muốn bôi bác bao nhiêu có bấy nhiêu. Vị ngũ thiếu thì lại phong lưu tiêu soái, hắn ngày ngày nhàn rỗi đi chòng ghẹo cô nương nhà người ta. Thất tiểu thư, bát tiểu thư một người dị tính, một kẻ là quái nhân. Còn lại một vị lục tiểu thư khổ mệnh, bị thất lạc ngay lúc mới chào đời.

Bọn họ mang cái vỏ bọc như thế, nhưng bên trong họ thật sự là ai?

Câu nói "Khuynh Trường Giai Nhân, Khuynh Thiên Tài - Trường Niên Tình Thâm, Trường Ân Nghĩa" mà người đời đồn đại rốt cuộc có nghĩa gì?

Năm ấy sự tình xảy ra trong cung, rốt cục Khuynh Trường gia mất một nhi tử. Liệu rằng đó có phải ngẫu nhiên, hay là có kẻ cả gan động vào, hoặc phía sau có một âm mưu to lớn nào đó. Khuynh Trường gia không tranh thiên hạ, nhưng thiên hạ sẽ buông tha họ sao. Khuynh Trường không chủ động, nhưng một khi bị vươn tay tới họ nhất định sẽ trả lại gấp mười lần.

Bọn họ có thật sự ham muốn quyền lực hay âm thầm hy sinh để bảo vệ thân nhân?

Một người đa mưu túc trí, rốt cục khắt chết bạn hữu của chính mình, để rồi tâm càng hoang liêu cô độc, đêm đêm tắm mình dưới trăng. Một kẻ ôm mộng tiêu dao, cả đời không cầu phú quý. Một vương tử đắm mình trước mỹ nhân, nguyện vì nàng mà buông bỏ thiên hạ. Một vị đắm mình trước tri kỉ, mong muốn được bồi táng cùng nàng.

Nhân sinh chẳng qua cũng chỉ như thế, vừa mới khép mi đã một đời!

Nhận xét về Nhất Mộng Hồng Trần

Số ký tự: 0