Chương 9: Cho tôi thời gian tiếp nhận em

Cô còn định hỏi về khẩu vị của hắn thì lại thôi, cô ngập ngừng rồi im bặt. Cô không hiểu tại sao người đàn ông này lại muốn tránh cô như thế, chẳng lẽ là do cô quá phiền ư? Hay do cô hay làm trái ý hắn? Trước kia chẳng phải hai người rất hợp nhau ư? Dù là sở thích hay khẩu vị đều có điểm tương đồng nhưng hiện tại… cô thật sự không hiểu nổi hắn đang nghĩ gì nữa.

Haiz!

Cô khẽ thở dài, mặt mày hơi ủ rũ đi cắm hoa. Lăng Cảnh Minh nhận thấy mình đã quá lời nên mới nhìn cô nhiều hơn vài cái.

“Tôi không phải là ghét bỏ gì cô nhưng… thật sự khi ở gần nhau tôi cảm thấy cô làm bất cứ việc gì cũng không thuận mắt. Nhiều lúc tôi nghi ngờ về chuyện tình cảm mà mọi người hay nói đến, lúc đó chúng ta thực sự yêu nhau sao?”

“Em cũng đã nói với nhau về chuyện lúc nhỏ thì anh chê em tính cách trẻ con đặc biệt nói nhiều, em nói chuyện lúc lớn thì anh nói là không thú vị, rốt cuộc là anh muốn nghe điều gì trong mối quan hệ của chúng ta?...”

“Chúng ta từng là một cặp tình nhân có tình cảm sâu đậm, không phải nồng nhiệt, điên cuồng như tình yêu mới chớm của giới trẻ hiện nay mà là loại gắn bó lâu dài, chính chắn và hết lòng vì đối phương… Nhưng giờ dù em có nói bao nhiêu chuyện cũ thì anh cũng không nhớ ra được lại còn nghi ngờ em, em cũng hết cách.”

“…Em phải làm sao bây giờ?”

Cô nhìn hắn với ánh mắt dịu dàng và tràn ngập sự bất đắc dĩ.

Lăng Cảnh Minh cũng buồn bực lắm chứ, mọi người ai ai cũng biết rõ về hắn nhưng chỉ có mình hắn là không hề hay biết gì, hắn giống như một con rối mất phương hướng, không biết tiếp theo phải làm sao.

“Tôi cần có thêm thời gian để tiếp nhận mọi thứ, hi vọng cô có thể hiểu cho tôi.” Rất có thể đây là người phụ nữ mà hắn từng yêu nên hắn vẫn đang cố gắng gượng ép bản thân nhìn nhận cô. Về điều này thì cũng đã khiến cho Tiêu Hạ được an ủi phần nào.

“Em sẽ chờ anh hồi phục! Em sẽ luôn bên anh, chỉ cần anh đừng khiến em chịu tổn thương quá nhiều, nếu không…”

“Nếu không thì sao?”

Ẩn quảng cáo


Hắn có hơi hiếu kì mà hỏi lại, chỉ thấy Tiêu Hạ nhẹ mím môi, mãi lâu sau cô đáp lại hắn bằng âm thanh rất nhỏ.

“Em cũng không biết là mình sẽ làm gì nhưng em chắc chắn một điều rằng, nếu anh dám làm chuyện có lỗi với em khiến em tổn thương… thì anh sẽ mất em mãi mãi.”

Cô không muốn nói trước điều gì chỉ là cô đang nhắc nhẹ hắn rằng cô sẵn sàng yêu thương, bao dung hắn nhưng có những chuyện hắn tuyệt đối không thể đi quá giới hạn.



“Bố nó à, bây giờ Cảnh Minh nhà mình đã tai qua nạn khỏi rồi, những chuyện trước đó đều là hiểu lầm… Vậy chuyện của Hạ Hạ…”

Mẹ Lăng vừa thoa kem dưỡng da vừa nói chuyện với cha Lăng, ông ấy có vẻ cũng đồng tình nhưng hơi suy tư.

“Nhưng Cảnh Minh còn chưa xuất viện, chuyện này cứ để sau rồi tính!”

“Để sau cái gì nữa, tất cả chỉ là hiểu lầm mà làm ảnh hưởng đến hoà khí giữa hai bên gia đình, hơn nữa Hạ Hạ là thân con gái, chuyện ồn ào lúc đó hẳn là danh tiếng của con bé cũng bị tổn hại rất nhiều đi. Hôm trước tôi cùng đám bạn tụ tập còn vô tình nghe được mấy lời bàn tán về chuyện của hai đứa nhỏ, hơn nữa những từ ngữ kia cũng chẳng ra làm sao…”

Hai người bàn tới bàn lui cuối cũng vẫn là quyết định đính chính lại về chuyện huỷ hôn.



Vài ngày sau, khi Lăng Cảnh Minh xuất viện có khá nhiều người tới thăm hắn, cô tiểu thư Lăng Cảnh Nghi cũng xin nghỉ học vài ngày để về xem tình hình của anh trai, khi hắn nằm viện cô nhóc còn bận bịu việc thi giữa kì nên không thể về nước.

“Anh trai!”

Cô nhóc lao vào lòng hắn, anh em tình cảm vẫn thắm thiết như thuở nhỏ.

Ẩn quảng cáo


“Lầu rồi em không về thăm nhà, vậy mà anh lại xảy ra chuyện lớn như vậy, mọi người cũng thật là, anh ấy bị bệnh nguy hiểm tới tính mạng mà cũng không báo sớm cho con biết nữa! Hừ!”

Lăng Cảnh Minh đã tìm hiểu về các mọi quan hệ quả mình nên hắn đương nhiên biết đây là cô em út nhà mình. Cô bé loli năng động hoạt bát khiến mọi người dễ dàng sinh ra hảo cảm, hắn cũng vậy, người đàn ông luôn lãnh đạm lúc này lại cười dịu dàng rồi xoa đầu của Lăng Cảnh Nghi.

“Anh không sao rồi, em đừng làm loạn nữa!”

“Em mới không làm loạn đâu!” Lăng Cảnh Nghi thè lưỡi làm mặt quỷ với hắn khiến mọi người bật cười.

“A! Chị Tiêu Hạ!”

“Nhóc con này không biết lễ phép là gì à?” Tiêu Hạ véo mặt nhỏ của Lăng Cảnh Nghi rồi cô nhẹ giọng giả bộ trách cứ.

“Anh ơi, chị Tiêu Hạ lại ức hiếp em.”

Lăng Cảnh Nghi tinh nghịch núp sau Lăng Cảnh Minh, hắn cũng phối hợp chắn trước mặt cô.

“Nào, lại đây, có anh bảo vệ em.”

“Ây da! Hôm nay sắp có bão sao? Anh vậy mà không bênh vực chị ấy… Ôi trời đất ơi! Chẳng phải mọi khi…”

Lăng Cảnh Nghi nói được nửa chừng thì cô nhóc đột nhiên nhớ tới chuyện huỷ hôn nên mới im bặt, đôi mắt đảo qua đảo lại có chút dè dặt hẳn.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nhật Ký Theo Đuổi Vợ

Số ký tự: 0