Chương 7: Phẫu thuật thành công

Tác phẩm đang dự thi #20
Tiêu Hạ từ bỏ mọi việc còn dang dở mà vội vàng trở về nước, rốt cuộc thì người ấy đối với cô cùng rất quan trọng, cô không thể bỏ mặc hắn trong lúc này được, tình huống hiện tại, tất cả mọi thứ đều phải xếp sau hắn.



Trương quản gia ngồi chờ rất lâu nên sâu trong lòng ông đã nơm nớp lo sợ, thấp thỏm không yên, sau khi cúp mắt với Tiêu Hạ ông liền nhanh chóng gọi báo cho cả ông bà chủ.

Ba mẹ Lăng sau khi nhận được tin dữ thì cũng hoảng loạn gấp rút vào bệnh viện tìm con trai mình.

“Trương quản gia! Ông thật hồ đồ, Cảnh Minh trẻ tuổi làm bậy, ông vậy mà lại hùa theo nó… Ông…”

Mẹ Lăng quá giận dữ mà lớn lối với Trương quản gia, ông ấy nhẫn lỗi chỉ cúi đầu cam chịu, cuối cùng bà tức tới mức không nói lên lời mới yên tĩnh suy sụp tựa vào ghế chờ và lẩm bẩm cầu nguyện cho con trai yêu dấu của mình tai qua nạn khỏi.

“Thằng nhóc thúi này! Nó là đồ bất hiếu! Lại dám xem nhẹ sinh mệnh của mình, nó muốn vợ chồng già chúng ta sốc chết mới yên lòng chứ gì?”

Cha Lăng ngoài mặt thì mắng nhiếc Lăng Cảnh Minh nhưng trong lòng ông cũng rất lo lắng, ruột gan nóng lên như có hàng trăm con kiến bò qua bò lại.

“Ông ơi! Con tôi… Cảnh Minh của tôi!!!”

Mẹ Lăng không hìm được mà bật khóc thật lớn tiếng.



Cuộc phẫu thuật kéo dài gần ba tiếng, lúc đầu tình hình còn khá ổn nhưng càng về sau tình trạng của hắn càng kém đi.

Tiêu Hạ về nước đã là mười tám giờ, cô lập tức gọi hỏi Trương quản gia về tình trạng của Lăng Cảnh Minh và nơi hắn đang ở.

Cuộc phẫu thuật đã sớm kết thúc và đạt thành công ngoài mong đợi, không chỉ có ba mẹ Lăng mừng rơi nước mắt mà ngay cả các bác sĩ và y tá trong phòng cũng thở phào nhẹ nhõm.

‘Ring… ring…’

“Hạ Hạ! Mẹ nghe nói là con về nước?”

Chuyện của Lăng Cảnh Minh được giữ bí mật tuyệt đối nên không ai hay biết gì về tình trạng của hắn, ngoại trừ Trương quản gia ra thì chỉ có Tiêu Hạ và ba mẹ Lăng là biết rõ mọi chuyện, cô vội vàng nức nở báo tin cho mẹ mình.

Ẩn quảng cáo


“… Cho nên anh ấy… Hức… Hoá ra anh ấy không làm chuyện có lỗi với con…”

Cô vừa giận vừa vui mừng khấp khởi, giọng mẹ Tiêu đầu dây bên kia cũng rưng rưng.

“Cảm tạ trời đất, mẹ biết thằng nhóc thúi đó nhất định là đang giở trò mà!!!”

Bà mắng nhiếc hắn bằng ngữ điệu hoà ái, thân thương rồi nói tiếp: “Nó hiện tại thế nào rồi? Con gửi địa chỉ cho mẹ, mẹ cũng tới xem tình hình.”

“Để ngày mai đi mẹ, Trương quản gia nói anh ấy đang rất yếu và cần được nghỉ ngơi trong phòng hồi sức để theo dõi cẩn thận… Oh! Đến nơi rồi, để khi về con sẽ kể lại cho mẹ nghe nha.”

Câu nói cuối của cô có vẻ vội vàng, mẹ Tiêu ậm ờ rồi tắt máy.

“Ôi! Thằng rể quý của tôi!”

Bà cười xoà cảm thán rồi nhanh chân đi lên lầu.

“Ông ơi! Ông đâu rồi? Tôi có chuyện vui nói cho ông nghe nè…”



“Con chào hai bác, chú Trương!”

Cô đến cửa phòng thì gặp ba mẹ Lăng và Trương quản gia thì hơi cúi người lễ phép chào hỏi rồi đưa mắt về phía cửa phòng bệnh.

Mẹ Lăng ôm chầm lấy cố.

“Hạ Hạ! Cảnh Minh không sao rồi!... Khoảng thời gian qua tuy nó làm tổn thương con nhưng đó cũng là bất đắc dĩ!... Con tha thứ cho Cảnh Minh nhà bác có được không?”

Đây là đứa con dâu mà bà đã chấm từ lúc nhỏ, bà nhìn nó lớn lên từng ngày nên tình cảm thân càng thêm thân. Bà nhất định phải nhân lúc còn chưa muộn mà thay con trai mình cầu tình, nếu không con dâu chạy mất thì bà biết đi đâu mà khóc đây.

“Bác yên tâm đi, con nhất định sẽ không làm khó anh ấy.”

Hắn bình an mới là quan trọng nhất!

Ẩn quảng cáo


“Thế thì tốt! Thế thì tốt rồi... Haizz! Thằng con trai ngốc này của bác ngày sau cần con chiếu cố nó nhiều hơn. Hạ Hạ ngoan!”

Trương quản gia hơi mệt mỏi tựa vào ghế nhưng lúc này ông cảm thấy thật an lòng, ông là đồng phạm trong vụ này, nếu thật sự có chuyện gì không may xảy ra vậy ông sẽ phải hối hận tự trách cả đời. Cậu chủ không sao thì tốt rồi, Hạ tiểu thư hiểu chuyện như vậy lại càng tốt!

Cha Lăng chẹp miệng cười hoà ái.

“Nhìn bộ dáng gấp gáp giải thích của bà kìa, bình thường tôi thấy bà cũng không có lanh lợi như vậy.”

“Cái lão già này! Tôi cùng con dâu tương lai tâm sự thì làm sao? Hừ! Ông lo dạy dỗ lại thằng quý tử ngốc của mình đi!”



“Bệnh nhân vừa tỉnh lại, người nhà đã có thể vào thăm nhưng chỉ được một người thôi nhé.”

Mẹ Lăng muốn vào trước nhưng bà nhìn qua vẻ mặt nôn nóng của Tiêu Hạ thì cố nhịn mà đẩy đẩy cánh tay cô.

“Hạ Hạ vào trước đi.”

“Dạ? Vậy con vào nha bác.”

Cô không ái ngại do dự cũng không từ chối, cô đã phải ngồi máy bay tận bảy tiếng đồng hồ chỉ để gặp được hắn kia mà.

“Cạch.”

“Anh Cảnh Minh!”



Người đàn ông nằm trên giường yếu ớt day day trán, hắn nhìn cô với ánh mắt xa lạ.

“Cô là ai?”

Nên vui hay buồn đây?? Tới tình tiết hay rồi mọi người lọt dép dần đi nha^^
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nhật Ký Theo Đuổi Vợ

Số ký tự: 0