Chương 5: Tìm Nguyệt Mãn

Sau đó ta cùng nhị huynh bắt đầu lên kế hoạch kéo Đại tẩu xuống vực. Ta tất nhiên ra tay độc ác, giết sạch cả tộc của ả, Tiêu thị gốc rễ sâu đến mấy đều bị ta đem ra xử lý, kẻ giết phải giết, kẻ lưu đày thì lưu đày.

Ngày ban thuốc độc cho Tiêu thị, hoàng huynh ôm xác ả đau khổ, nhìn ta sợ hãi, nói ta không còn là Ngọc Hoa trước kia nữa.

Đúng vậy đại huynh, Ngọc Hoa đã chết rồi, từ lúc bị rơi xuống vực năm đó, một tháng chật vật chiến đấu với cái chết, Ngọc Hoa đã chết rồi. Ngọc Hoa từ Khương phủ bước ra, hai tay dính máu, không cứu được Nguyệt Mãn, chút linh hồn còn xót lại của Ngọc Hoa cũng bị thiêu đốt thành tro bụi rồi.

Làm gì còn Ngọc Hoa ở cung Thừa Khánh, ngày ngày vui vẻ gọi hai tiếng hoàng huynh nữa?

Hoàng huynh sau cái chết của Tiêu thị thì tự vấn, tự trách, trách mình quá tin người, không bảo vệ được ta, lại trách ta quá độc ác, giết chết người huynh ấy yêu thương.

Sau một năm, phụ hoàng ra ý chỉ truyền ngôi, hoàng huynh quá đỗi nhu nhược, nhị huynh lên ngôi. Nhị huynh không thương ta như đại huynh, nhưng vẫn đối ta với ta vô cùng yêu chiều. Ngài phong ta làm Bình Vương công chúa, xây cho ta một phủ đệ nguy nga ở kinh thành, cho phép ta tuỳ tiện ra vào trong cung Thừa Khánh. Phụ hoàng lên làm thái thượng hoàng, hay đến cung ta chơi, nói về những chuyện trước kia, nhưng đối với ta chỉ là những vết cứa đau nhói. Năm tháng như thoi đưa, những đau khổ lại không thể lành, từng vết từng vết mưng mủ, thối rữa, kéo ta xuống địa ngục.

Phụ hoàng hỏi bao giờ ta mới lấy chồng, ta nói ta đã có phu quân rồi, phu quân của ta tên là Nguyệt Mãn. Phụ hoàng nhìn đáy mắt ta ừng ực nước mắt, cúi đầu thở dài, nói một câu xin lỗi.

- Là phụ hoàng vô dụng, không bảo vệ được mẹ con, cũng không bảo vệ được con.

Tề Vũ luôn ở cạnh ta, tới lui sớm chiều, nhưng ta cứ như con búp bê vô hồn, muốn tìm một Nguyệt Mãn.

Tề Vũ nói hắn nguyện cùng ta sống chết có nhau. Hắn sẽ bù đắp tất cả mọi thứ. Ta chỉ lắc đầu cười, không kịp nữa rồi, đã không còn kịp rồi.

Sau đó ta uống thuốc độc tự sát. Tề Vũ ôm ta vừa khóc gào vừa tra hỏi:

Ẩn quảng cáo


- Tại sao? Tại sao nàng lại làm vậy?

- Ngọc Hoa, tại sao nàng lại tự sát?

- Ngọc Hoa, Hạ Hầu Nguyệt còn chưa trả nợ cho nàng, tại sao?

Ta cũng chẳng biết, ta chỉ thấy quá mệt mỏi, không muốn phải nghĩ gì nữa. Chân mất rồi, hoàng vị không có được, chân tình của Tề Vũ đến quá muộn, trả thù được cho Nguyệt Mãn nhưng khiến huynh trưởng ghét bỏ, khiến huynh ấy trầm cảm đau khổ, nhốt mình trong cung cấm, mẫu thân ta yêu nhất cũng rời đi, ngay cả đến nhìn mặt lần cuối cũng không được, còn có, còn có một người mà ta nợ.

Ta chỉ là muốn lấy mạng này trả cho Nguyệt Mãn. Ta muốn đi tìm Nguyệt Mãn của ta, cùng hắn, kết tóc cả đời.

- Tề Vũ, ta chết rồi, ta muốn được hỏa thiêu, hãy trải tro cốt vào một ngày trăng tròn, ta không muốn bị nhốt trong cung nữa. Ta muốn tìm Nguyệt Mãn. Tìm Nguyệt Mãn.

Vĩnh Ninh năm thứ nhất, Bình Vương công chúa bệnh nặng mất năm 23 tuổi, truy phong Bình Vương Đại trưởng công chúa.

Khương gia là một gia tộc nhỏ, sau sự nâng đỡ của thái thượng hoàng, trở thành một trong lục đại gia tộc sau này.

Hai nam sủng của công chúa được cho tự do, Trần Mặc tiếp tục trở về Quang Thành làm tri phủ. Tề Vũ tự sát một tháng sau khi rời khỏi cung.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nhật Ký Làm Người Của Lâm Ngọc Hoa

Số ký tự: 0