Chương 6: Tay chơi số một

Sáng hôm nay bầu trời có chút âm u, phía đằng xa chân trời mây đen đã chực chờ kéo đến. Mặc dù ở ký túc xá của trường nhưng Bạch Kỷ Hy vẫn không quên mang ô bỏ vào cặp sách. Văn Thiên Hỷ đứng kế bên nhìn cậu liền bĩu môi:

“Từ trường học về đây cũng không xa mấy, cậu mang theo ô làm gì?”

Bạch Kỷ Hy vừa mở cửa vừa trả lời: “Đề phòng vạn nhất.”

Hai người đến lớp khá sớm nên bên trong vẫn còn nhiều chỗ trống, Văn Thiên Hỷ nhìn thấy Lâm Thần liền chạy đến lôi kéo anh nói chuyện cùng mình. Bạch Kỷ Hy cầm theo quyển sách Ngữ Văn đi ra ngoài ban công đứng đọc sách, cậu cần phải ôn lại nội dung bài học đã thuộc lào từ tối hôm qua.

Cô giáo dạy môn Ngữ Văn khá nghiêm khắc, mặc dù chỉ mới dạy hai buổi nhưng đã trở thành “Bà La Sát” trong mắt học sinh, có rất nhiều bạn học không thích cô giáo thậm chí còn chống đối cô ra mặt, trong đó không bao gồm Bạch Kỷ Hy, ngược lại cậu đã nghiêm túc ngồi nghe cô giảng bài.

Bạch Kỷ Hy luôn nghĩ “Thuốc đắng dã tật”, người luôn nghiêm khắc với cậu là người luôn muốn tốt cho cậu, tỷ như bà ngoại và mẹ, mặc dù cậu làm chuyện gì không vừa mắt sẽ lập tức bị ăn mắng nhưng cũng nhờ vậy cậu mới có thể tiến bộ hơn mỗi ngày.

Từ xa đã nhìn thấy bóng dáng đang chạy trối chết của thầy Tiêu chủ nhiệm, thầy vừa chạy vừa gập người còn đưa tay ôm bụng, mặt mày nhăn nhó trông khá buồn cười. Bạch Kỷ Hy đứng dậy định chào hỏi thầy thì chợt nghe thầy Tiêu hớt hải dặn dò:

“Em có phải là học sinh lớp thầy không? Ôi, mặc kệ đúng hay không thì nhờ em đến Phòng Giáo vụ hướng dẫn giáo viên mới đến lớp 10A dùm thầy nhé. Cảm ơn em!”

Vừa dứt lời trăn trối bóng dáng thầy Tiêu đã mất dạng sau cánh cửa nhà vệ sinh. Bạch Kỷ Hy loáng thoáng nghe được tối qua các thầy cô có buổi liên hoan gì đó, thầy Tiêu tám chín phần là đã ăn phải thứ gì không sạch sẽ.

Cũng sắp đến giờ vào lớp nên Bạch Kỷ Hy đã đi thẳng đến Phòng Giáo vụ theo như lời thầy Tiêu dặn dò. Vừa nhìn thấy cậu cô Trương đã vui mừng nói:

“Đây rồi, em dẫn thầy Trình đến lớp nhé!”

Ẩn quảng cáo


Chỉ để lại vài chữ đơn giản cô Trương liền hớt hãy cầm bài giảng đi ra ngoài, dường như cô cũng sắp có lớp phải dạy.

Mặc dù không phải giáo viên chủ nhiệm nhưng ít ra cô Trương còn biết Bạch Kỷ Hy là học sinh lớp nào, chả bù cho thầy Tiêu dù mỗi ngày đều gặp mặt nhưng lại không hề để học sinh vào mắt.

Bạch Kỷ Hy xoay người lại thì thấy thầy Trình đang nhìn cậu với ánh mắt rực sáng, cậu cũng đưa mắt nhìn thẳng người ta. Phải công nhận một điều, từ lúc cha mẹ sinh ra đến giờ ngoại trừ Quý Thanh thì người trước mắt này đúng là rất đẹp trai. Không phải vẻ đẹp lạnh lùng như Quý Thanh mà là một nét đẹp có phần ấm áp và nổi loạn? Bạch Kỷ Hy vội vàng phủi bỏ suy nghĩ trong đầu, người ta có đẹp trai hay không thì liên quan gì đến cậu, sau đó chợt nhớ ra điều gì cậu liền đỗ tất cả tội lỗi lên đầu Lý Lân vì tên đó đã nói với cậu những câu kỳ quái khiến cậu có suy nghĩ kỳ lạ.

Trình Sâm ngoài mặt vui vẻ thực ra nội tâm đang đốt pháo ăn mừng, lần bị ép buộc đến đây quả thực xứng đáng, cậu trai trước mắt đúng là gu người thương của anh. Nếu biết trước sẽ gặp được định mệnh đời mình thì Trình Sâm nhất định sẽ tự nguyện khăn gói đến đây mà không một lời oán thán.

“Thầy Trình, em dẫn thầy về lớp nhé!” Bạch Kỷ Hy lên tiếng đánh tan ảo tưởng của anh ta.

Trình Sâm gật đầu hớn hở nói: “Được, nhưng trước tiên thầy có thể biết tên của em được không?”

“Bạch Kỷ Hy.”

Lớp học đang nhốn nháo đột nhiên vì sự xuất hiện của một anh đẹp trai liền trở nên yên tĩnh. Trình Sâm đứng trước bục giảng mỉm cười nói:

“Chào các em, thầy tên Trình Sâm, sau này sẽ phụ trách giảng dạy môn Ngữ Văn của lớp, chúng ta cùng cố gắng nhé!”

Sau lời giới thiệu trơn tru đi vào lòng người kia lớp học trở nên hỗn loạn, nhất là các bạn nữ dường như đã mất kiểm soát. Một số bạn học chạy đến vây quanh thầy giáo để điều tra từ tuổi tác, tình trạng hôn nhân đến thành viên gia đình và hàng xóm láng giềng, thầy Trình trước sau vẫn giữ một bộ mặt hòa ái trả lời tất cả câu hỏi bằng những câu trả lời giả dối cùng với nội tâm lại đang rất muốn đánh người.

Ẩn quảng cáo


Văn Thiên Hỷ nhíu mày nhìn Bạch Kỷ Hy hỏi: “Cậu có quen biết với thầy Trình sao?”

Bạch Kỷ Hy thẳng thừng lắc đầu đáp: “Không quen.” Trực giác mách bảo cậu không nên quá gần gũi với anh ta. Hơn nữa, nhìn mặt mũi anh ta hoàn toàn không có một chút liên quan nào đến môn Ngữ Văn mà anh ta sắp dạy cả.

Văn Thiên Hỷ lại nghiêng đầu nghĩ ngợi: “Nhưng mà tớ thấy thầy Trình rất quen mắt, hình như đã từng gặp ở đâu đó rồi nha.”

Sau một hồi vắt ốc suy nghĩ vẫn không tài nào nhớ được, nhìn thấy Trình Sâm đưa tay tháo kính xuống đột nhiên Văn Thiên Hỷ đứng dậy đập bàn hét lớn:

“Không phải anh tay chơi số một đây sao!”

Cả lớp kinh ngạc quay đầu nhìn xuống nơi phát ra âm thanh.

Sự việc xảy ra quá nhanh, đến Lâm Thần ngồi kế bên cũng không thể kịp thời ra tay ngăn cản hành động ngốc nghếch của bạn cùng bàn. Mặc dù Văn Thiên Hỷ đã vội vã gục đầu xuống bàn trốn mất nhưng động tỉnh lớn như vậy đã thu hút sự chú ý của Trình Sâm, anh cũng thoáng nhận ra Văn Thiên Hỷ nên đã chậm rãi đi đến đứng trước bàn học của cậu mỉm cười đề nghị:

“Bạn học này, chúng ta ra ngoài tâm sự một lúc nhé!”

Giả chết không thành Văn Thiên Hỷ mặt mày bí xị lẽo đẽo theo sau Trình Sâm ra ngoài. Trước khi bước đi Trình Sâm còn không quên quay sang nhìn Bạch Kỷ Hy trấn an:

“Cậu ấy nói đùa thôi, em tuyệt đối đừng tin là thật.”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nhật Ký Hắc Hóa Của Trạch Nam

Số ký tự: 0