Chương 6: Tôi đi săn

Nhật Ký Của Một Zombie Hana 1194 từ 01:28 15/11/2021
Ký hiệu trên người tôi đau nhói, tôi cảm giác như mình nghe thấy tiếng của cô gái zombie đang gọi mình. Nhưng rồi, nó lại đột nhiên không còn cảm thấy gì nữa, tôi nghi ngờ mình là một xác sống đang bị ảo giác giữa thành phố chết. Mong là những nhóm người còn sống không hóa điên.

Ghi chú nhật ký: Sự kiện kỳ ảo!

Gần đây tôi có một giấc mơ! Zombie không ngủ nhưng nếu bạn đẩy ngã chúng, đâm vào chúng, hay dùng súng bắn chúng (nói đúng hơn là “Chúng tôi”) thì sẽ tạo ra hiệu ứng ngất xỉu nhanh, và chính trong lúc đó đôi khi chúng tôi sẽ thấy vài thứ không có thật hoặc trong đầu tự động phản chiếu lại những sự kiện trong quá khứ. Giấc mơ của tôi thế này, đầu tiên là tôi vẫn còn sống và đang bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, rồi tôi đi mua báo và tình cờ gặp một cô gái. Cô ấy ăn mặc thời thượng, có mái tóc dài và đôi mắt sáng. Tôi rất tự nhiên đến chào cô ấy, nhưng tôi không nhớ mình đã gọi cô ấy là gì. Tôi nói rằng đôi chân của cô ấy thật đẹp, cô ấy cần mua bảo hiểm cho chúng! Cô ấy cười với tôi rồi bỗng dưng rít lên tiếng rít kinh người. Tôi tỉnh dậy, trong tiềm thức tôi bắt đầu nhận ra cô gái zombie đang hòa vào các nhân vật trong giấc mơ của tôi…

Tôi miên man trong suy nghĩ của mình, lúc tôi tỉnh táo dần dần thì cơ thể tôi đang ăn nội tạng của một người phụ nữ. Vì phải tranh giành nên lần này tôi sẽ không ngồi nêm nếm nó tỉ mỉ nữa, mùi vị khi ăn thịt sống thật kỳ lạ, mùi thịt xộc vài mũi tôi, những mạch máu vỡ ra và những chất dịch chảy xuống cổ họng. Điều tệ nhất có lẽ là máu dính trên người tôi, nó sẽ nhanh chóng khô lại và tôi sẽ có mùi như sắt vụn. Theo nguyên lý này, nấu ăn sinh ra là để làm dịu đi những khó chịu khi ăn thịt sống chứ nó không làm con người hay zombie ngừng nghiện thịt.

Các bạn có thể thắc mắc vì sao nhật ký này không có hành động trong cả buổi tối của tôi, khi mà tôi không ngủ tôi làm gì? Đó là điều tôi không hề muốn kể với bất kỳ con người nào.

Có thể bạn chưa biết, buổi tối tôi không nhìn thấy rõ thứ gì, mọi thứ đều tối om kể từ ngày thành phố không còn được cung cấp điện nữa. Và buổi tối chính là khi mà tôi dựa vào thính giác của mình nhiều nhất. Tôi tránh những nơi có tiếng bước chân nhiều và đi về phía ánh sáng hoặc tiếng động lạ, đây chính là cách mà chúng tôi tìm con mồi. Những nhóm người còn sống thường ẩn nấp trong những tầng cao của tòa nhà hoặc một căn nhà có vườn để dễ di chuyển cũng như quan sát chúng tôi.

Đêm nay, tôi chỉ kể cho bạn nghe đêm nay thôi nhé! Tôi bò vào vườn của một căn nhà đã dán giấy báo và ván gỗ kín các cửa sổ, khi xác nhận là tôi không bị phát hiện, tôi cố tình phát ra vài tiếng động ở cửa chính, gừ gừ một cách yếu ớt để họ không phân biệt được tôi là một người bị thương hay một zombie đói khát. Qủa nhiên, một nhóm bóng đen bắt đầu tập trung lại một nơi trong nhà. Họ đang đợi chúng tôi, hẳn là nhóm này có vũ khí. Tôi vẫn thều thào cào vào cửa sổ, một trong số những người bên trong hỏi vọng ra:

Ẩn quảng cáo


- Mẹ ơi, có phải mẹ đó không?

Tôi dùng tất cả tiềm thức còn sót lại gõ vào cửa, tiếng cộc vang lên rồi ngưng lại. Tôi không muốn những cái móng tay mở ra vô tình đập vào cửa, vậy sẽ không giống tiếng gõ cửa bình thường nữa. Người bên trong nhà nhận được câu trả lời mà họ muốn, lập tức, cánh cửa phát ra tiếng ầm ầm như có ai đó đang lao người vào. Những khung gỗ rung lên bần bật, rồi lại im bặt. Bỗng một bóng đen vụt qua, một con thỏ đang nhảy vào thùng rác, lập tức, các zombie khác lũ lượt lao vào thùng rác theo, một số zombie tìm cách trèo vào ống khói, số còn lại tiến vào cửa sau. Chúng điên cuồng và cuốn theo đó là cơ thể tôi đang tiến lên theo bầy đàn. Chuyện gì vậy? Tuyệt thật, hóa ra thùng rác này là một con đường thông với tầng hầm của căn nhà. Tôi cũng rơi vào đấy, hơi chậm chạp nhưng cũng miễn cưỡng có mặt trong nhà. Chúng tôi tràn lên lầu như một cơn sóng thần, ngấu nghiến những người còn sống. Một nhóm vũ trang súng ngắn 7-8 người kết thúc mạng sống tại đây, bây giờ. Tôi đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm một sự sống khác, một câu bé đang nằm giãy giụa vì mất máu ở cạnh cánh cửa, cậu ta bị trói gô như con gà, hóa ra cậu ta đang muốn mở cửa cho tôi vào. Tôi đến bên và bắt đầu ăn cậu ta. Một zombie khác đến tranh ăn với tôi nhưng tôi quyết bảo vệ cái xác này. Tôi gầm gừ một cách hung tợn rồi ngấu nghiến xé bắp tay cậu ta. Nước mắt trào ra như mưa, cậu bé mấp mấy vài từ:

- Mẹ, mẹ ơi.

Rồi cậu ta tắt thở, chỉ còn lại tôi đang moi gan cậu ta ra, uống máu, ăn não cậu ta để cậu không biến thành zombie. Rõ là tôi không thể ngừng là một zombie, nhưng đây sẽ là nhân tính cuối cùng còn sót lại trong tôi. Đêm nay mọi thứ thành công tốt đẹp, không hỏa hoạn, không tiêu hao quá nhiều đồng loại (Tôi đếm được 15 xác sống bị bắn vào đầu), không lội nước dưới cống ngầm hay nhờ những tên zombie to béo cảm tử xông vào dọa một loạt “Thịt tươi” chạy ra khỏi nơi ở và bắt đầu lao vào miệng chúng tôi. Cuộc sống sinh tồn đôi khi làm tôi ngại miệng khi gọi họ là con người. Thậm chí họ sẵn sàng tự giết nhau dù không nhiễm virus.

Ăn xong, tôi đi bộ theo đường mòn ngoại ô để quay lại khu rừng tìm cô gái zombie. Tôi không thể ngừng đau thắt ở ấn ký khi ăn bộ não, tôi thật sự cảm thấy cô ấy đang rít lên gọi tôi. Tôi phải đi tìm lời giải cho mọi thứ vì tôi không biết mình sẽ còn nhận thức được thế giới này đến bao lâu.

Cô gái zombie, em có đang gọi tôi không?

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nhật Ký Của Một Zombie

Số ký tự: 0