Chương 7

Vui có, buồn có, hạnh phúc có, đau khổ có, chỉ là hai chúng ta không có nhau.

Cái đồ ngốc nhà chị, bảo em ngốc, nhưng không phải là do chị ngốc à.

Chị nghĩ là do em quên mang tài liệu mà lại gần chị sao?

Nhầm rồi bà chị ngốc, trong ba lô của em có đầy đủ tài liệu vì vốn dĩ em là con người ngăn nắp, nhưng em lại gần chị là do chị!

Lần đó không là là lần gặp đầu tiên của em với chị, mà là lần em gặp chị lúc khai giảng, em chính là bị chị nắm lấy trái tim.

...

Chị biết em vui cỡ nào khi biết chị mời em đi chơi sao?

Lúc đó em còn nghĩ, bản thân có phải hay không cùng chị tồn tại thần giao cách cảm a.

Vì em cũng muốn mời chị đi chơi.

Em chính là chọn lựa trang phục một buổi chiều, sau đó là nhờ người bạn giỏi về trang điểm làm cho em.

Em sợ bản thân quá lồng lộn thì có phải chị nghĩ em là điệu hạnh hay không, nên cũng chỉ nhờ cô bạn trang điểm nhẹ nhàng.

Lúc được chị khen xinh đẹp, lúc đó không phải có chị thì em sẽ không màng hình tượng mà nhảy lên hoan hô.

Từ đó chúng ta cùng nhau đi chơi nhiều nơi, mỗi lần khoảng cách giữa hai ta càng gần lại.

Ẩn quảng cáo


...

Lúc biết chị ở một mình, em chính là gom rất lâu mới đủ dũng khí để mở lời xin ở ghép cùng chị.

Vì... Em muốn ở gần chị hơn, muốn biết mọi điều về chị.

Em chỉ muốn mở mắt ra là thấy chị, muốn chăm sóc chị từng bữa cơm, càng được gần chị hơn, hiểu biết chị hơn.

Chị biết không, hôm đầu em vì quá phấn khích mà ngủ trễ, sáng hôm sau lại cố ý dậy sớm nấu đồ ăn sáng.

Dáng vẻ mơ mơ màng màng sau khi tỉnh ngủ của chin, gương mặt thì mơ hồ, tóc hơi rối, đồ ngủ thì lộn xộn lộ ra xương quai xanh cùng một bên bờ vai, đôi chân thon dài.

A a a a a! Phúc lợi buổi sáng thật sự rất xứng đáng cho việc em mặt dày xin ở ghép cùng chị.

Cảm thấy không hề hối hận khi mở lời rồi a!

...

Sau đó, chúng ta cùng nhau sinh hoạt, trải qua nhiều chuyện cùng nhau.

Lần đầu về nhà chị, thật hồi hộp.

Là lần đầu tiên em đi xa như vậy, mọi thứ xung quanh đều xa lạ, chỉ có chị là điều duy nhất em quen thuộc.

Lúc đó trong lòng em còn trộm nghĩ, sau này em cùng chị yêu nhau, thì nơi này sẽ thành nơi quen thuộc rồi ha ha ha.

...

Ẩn quảng cáo


Nhưng là... Sau khi em tốt nghiệp, bị gia đình bắt ép xem mắt.

Em biết nếu bản thân từ chối, thì sẽ là những lần xem mắt không hồi kết.

Nên bất đắc dĩ mà đi, đến nơi gặp một cậu thanh niên tuấn tú, ôn nhu, tính cách rất tốt.

Em nghĩ, nếu em chưa gặp chị thì có lẽ em có khả năng sẽ cùng cậu thanh niên này tìm hiểu nhau.

Nhưng là em chính là đã bị chị cầm tù, em là tội nhân lạp, tội nhân tự nguyện bản thân bị cầm tù trong song sắt mang tên tình yêu.

...

Em có nói với cậu thanh niên bản thân yêu một người, yêu một người mà khi nói ra tình yêu này, có khả năng người em yêu cũng không chấp nhận nó, gia đình và xã hội cũng sẽ đều không chấp nhận.

Bất ngờ thay, đối phương cũng như em, đều là bị gia đình bắt ép, không thể chịu nổi mới đáp ứng đi xem mắt.

Cậu thanh niên này cũng đã có người yêu.

Chị biết gì không, người yêu cậu ấy là một người con trai.

Cậu thanh niên vừa nói với em xong, thì trong góc đi ra một thanh niên khác.

Cả em và cậu thanh niên đều bất ngờ, nghe giải thích thì em mới biết thanh niên vừa xuất hiện chính là bạn trai của cậu thanh niên.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nhật Ký Của Kẻ Nhát Gan

Số ký tự: 0