Chương 5

Hoá trị thật đau đớn.

Mỗi một lần thì sẽ đau hơn lần trước.

Mỗi lần đi hoá trị, chị cứ nghĩ: Dù sao cũng sẽ chết, cho chị ít đau đớn nhưng chết sớm hơn không được sao.

Tại sao chị phải chữa trị đau đớn thế này, nhưng kết quả cũng chỉ là chết chậm hơn thôi.

Nhưng lời nói của chị vẫn chưa nói ra được, khi nhìn thấy ánh mắt lo lắng, đầy đau khổ của người nhà.

Làm sao đây, chị cảm thấy bản thân thật tội lỗi.

Liên lụy cả nhà, nhìn thấy nếp nhăn trên mặt mẹ lại nhiều hơn, trên mái tóc của ba cũng xuất hiện tóc bạc, gương mặt hai người như già đi vài tuổi.

Đứa em trai thì cả người như trưởng thành trong một đêm, có thể để cho ba mẹ dựa vào.

Chị cũng thấy an tâm phần nào, khi chị chết đi ba mẹ vẫn còn em trai chăm lo.

Sự sầu lo luôn ẩn hiện trên gương mặt cả nhà, chỉ là khi đối mặt với chị, mọi người đều lấy ra một mặt tốt nhất vì không muốn chị lo lắng.

Bọn họ đều tưởng bản thân giấu rất tốt a? Nhưng là chị nhìn ra đâu, nhưng chị đại nhân đại lượng mà không chọc phá ra đâu.

Chị có giỏi không a, khen khen chị đi nào, hừ hừ.

...

Đã lâu không liên lạc em, nhớ em.

Không biết em đang làm gì nha, tóc chị rụng hết rồi.

Đầu chị hiện tại còn bóng loáng hơn địa trung hải của thầy chủ nhiệm nữa, thật xấu.

Ẩn quảng cáo


Chân chị hơi run rồi, yếu rồi a. Bây giờ di chuyển thì cần xe lăn.

Thật bất tiện.

...

Em nhắn tin với chị nè.

Hay đúng hơn là chị được cầm máy một chút, lướt lên đều là tin nhắn em gửi chị, hỏi thăm lo lắng.

Chị thấy thật có lỗi, làm cho em lo lắng như thế, những tin nhắn đều không có hồi âm.

Tin nhắn gần đây nhất, là em sắp lấy chồng rồi.

Trong lòng chị cảm giác, cuối cùng cũng đến.

Em có mời chị tham gia đám cưới của em.

Nhưng chị không dám đi làm sao bây giờ, nhưng cũng muốn nhìn em trong bộ váy cưới trắng tinh, cùng chiếc khăn voan mỏng trên đầu.

Chắc em sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất chị từng thấy, và sẽ không có người thứ hai.

Thật ghen ghét người bên cạnh em, có thể nắm tay em bước vào lễ đường, cùng trải qua cả đời.

Và chị cũng mừng vì có người thay chị chăm sóc em, và yêu em thật lòng.

...

Lại trải qua một đợt phát bệnh rồi, chị có cảm giác, lần sau có lẽ là lần cuối cùng rồi.

Không biết... chị có cầm cự được đến lúc thấy em trong bộ váy trắng không?

Ẩn quảng cáo


Căn nhà của hai chúng ta, chắc là em cũng đã chuyển ra rồi nhỉ.

Chắc nó sẽ cô đơn lắm, như tim chị cũng đã thiếu vắng.

...

Hôm nay đám cưới em.

Nhưng chị không đến được rồi, chị xin lỗi.

Vì căn bệnh này không cho phép, nó bắt chị phải đi rồi. Bệnh lần này phát tác là lần kịch liệt nhất, và cũng sẽ là lần cuối cùng, chị có thể cảm giác được nha.

Lúc này chắc là nghi lễ đang được diễn ra nhỉ, không biết em có buồn khi thấy chị không đến chung vui cùng em hay không.

Nếu có kiếp sau, chị chắc chắn sẽ đi cướp dâu, mang em đi trước mọi ngăn cản.

Nhưng là kiếp này thì thôi vậy, chị để người kia có thể độc chiếm em lần này, chỉ lần này thôi.

Hô hấp dần dần dồn dập, cơn đau co giật ập đến. Cùng với tiếng vang vận hành tít tít tít của máy móc, với tiếng của các bác sĩ y tá.

Trước mắt chị trắng xóa, bên tai âm thanh đều mơ hồ vang vọng như nghe trong mặt nước.

Bên tai chỉ còn lại tiếng vang tít tít của điện tâm đồ, sau đó là...

Tít!!!

Tiếng máy điện tâm đồ kêu réo vang lên, các bác sĩ không ngừng nghỉ cố gắng cứu giúp, không từ bỏ dù chỉ là một hy vọng nhỏ nhoi, nhưng không thành.

Để lại sau đó là tiếng khóc xé lòng của người thân.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nhật Ký Của Kẻ Nhát Gan

Số ký tự: 0