Chương 9

Sau khi chỉnh trang lại y phục, ta cùng Tiểu Hắc đi đến xem qua tình hình của Ngô Viên ngoại.

Vừa bước vào cửa phòng, ta đã có thể ngửi một mùi trầm hương thoang thoảng. Nhưng thế nào nó vẫn không thể làm dịu bớt mùi bệnh lâu ngày.

Trước giường có che một tấm rèm mỏng, Ngô Viên ngoại nằm ở đó thở ra từng hơi rất nhẹ.

Dẫu sao ta cũng sống bằng tuổi này, chuyện gì mà lão nương chưa gặp qua đâu chứ.

Nhưng mà khi thoáng nhìn thấy những vết mụn nhọt nổi mủ đầy mùi tanh trên người lão viên ngoại. Nói thật, ta cũng thấy có chút hơi đáng sợ.

"Ta thấy Lão viên ngoại này đắc tội không ít người rồi."

"Cô có phải là nữ nhân không thế? Xem vậy đủ rồi, chúng ta ra ngoài thôi."

"Khoan đã, mục đích của chúng ta ở đây chẳng phải là chữa bệnh cho ông ta sao. Bây giờ còn không chữa thì bao giờ mới chữa?!"

"Vậy cô chữa đi, ta không phải thầy lang!"

"Ta có nói là ta không sẽ chữa đâu. Nhưng cần ngươi phối hợp với ta một chút."

Nói xong ta liền nháy mắt với Tiểu Hắc. Hắn vừa thấy ánh mắt của ta liền bày ra bộ dạng "Đừng kêu ta, quả thật ta lười lắm".

Haha được lắm tên nhóc này!

Ngoài việc lâu lâu ra vẻ thần bí ra thì ta cảm thấy khá là hài lòng với con rồng đen này. Hắn càng ngày càng có tố chất làm đệ tử ta rồi.

Mà tố chất đầu tiên đó chính là "Lười".

Ẩn quảng cáo


***

"Tình hình của lão gia có chữa được không?" - Vừa thấy tụi ta vừa bước ra cửa, Vương quản gia đã đi đến hỏi han.

"Ta vừa mới xem qua tình hình của Viên ngoại, chắc hẳn là đã bệnh khá lâu ngày. Các vết mụn nhọt đã vỡ ra rất nhiều, làm cho Ngài ấy nhiễm trùng khá nặng. Ta e là, nếu còn không mau chữa trị, càng để lâu thêm nữa thì tình hình sẽ không khả quan mấy."

Tiểu Hắc từ tốn trả lời, khác hẳn với gương mặt "đánh chết cũng không làm" ban nãy ở trong phòng.

Ta nhịn cười mấy phen, càng nhìn càng vừa mắt. Đây chẳng phải là trùng hợp lão thiên muốn ta đào tạo hắn sao, không thể để tài năng này bị hoang phí thế được!

"Vậy bây giờ chúng ta làm sao đây?"

"Ngài không cần phải lo lắng. Trùng hợp là trước đây ta đã từng chữa qua cho một vị bằng hữu. Ngài chỉ cần làm theo lời ta nói là được. Chỉ là... chỉ là... "

Tiểu Hắc ngập ngừng.

"Chỉ là như thế nào, xin Ngài cứ nói thẳng."

"Chỉ là từ đây về quê nhà cũng còn ít ngày đường. Không biết sao khi chữa xong, chúng ta có thể... "

"Đương nhiên là có thể. Nếu trị được cho lão gia nhà ta, hẳn là có hậu tạ hậu hĩnh đến hai vị rồi."

Tiểu Hắc còn chưa dứt lời, một vị phu nhân liền đáp. Trông dáng vẻ nàng ta còn rất trẻ, nét mặt vừa xinh đẹp vừa nhu mì. Tóc mái búi cao của người phụ nữa đã lập gia đình, không cần sửa soạn quá nhiều nhưng vẫn thu hút người khác.

Ta phỏng đoán đây chính là vị phu nhân gả vào xung hỷ gần đây.

"Vậy xin đa tạ phu nhân." - Tiểu Hắc vừa cúi người, làm ra bộ dạng cảm tạ. Rồi lại quay sang nói với Vương quản gia. - "Phiền Ngài đi đến hiệu thuốc kê theo đơn ta vừa chuẩn bị. Thuốc thì sắc đến khi chỉ còn một bát, mỗi ngày hai lần. Lá xông thì đun sôi một canh giờ với nước cùng một ít muối hạt, sau đó dùng nước đó lau người cho viên ngoại."

Tiểu Hắc vẫn chưa nói xong.

Ẩn quảng cáo


"Lúc nãy ta vào phòng kiểm tra, bệnh của Viên ngoại cần tránh tiếp xúc gió càng ít càng tốt. Ngài hãy vào hạ bớt cửa sổ lại đi."

"Được, được. Ta đi làm ngay."

Vương quản gia vừa định bước đi. Tiểu Hắc gọi theo.

"Khoan đã, theo như đơn thuốc ta kê thì quan trọng nhất vẫn là nguồn nước sử dụng. Không biết trong phủ lấy nước ở đâu?"

"Thật không giấu gì Ngài, mọi người trong phủ đều sử dụng nước trong giếng khoan ở hậu viện."

"Nếu nguồn nước đã quan trọng như vậy. Vậy Ngài có thể nhờ người đến đầu nguồn suối ở thôn trên về để Viên ngoại sử dụng không?" -Ta chen ngang.

"Chuyện này... "

"Được chứ. Chỉ cần có thể chữa bệnh cho lão gia, chuyện gì cũng được." - Vị phu nhân im lặng nãy giờ lên tiếng. Nói đoạn nàng quay sang quản gia. - "Ngươi cứ đi chuẩn bị tốt những thứ đã được dặn dò đi."

"Vâng ạ."

Sau khi Vương quản gia rời đi. Ta cùng tiểu Hắc quay sang hành lễ với phu nhân kia.

"Không cần đa lễ như vậy. Hai vị đều là khách quý của phủ. Nếu có cần gì thêm hai vị cứ bảo với Vương quản gia hoặc nhờ người đến nói với ta."

Nàng ta lấy cái khăn xoan từ tay áo, vội che lên miệng mỉm cười:

"Nãy giờ thật thất lễ, ta quên giới thiệu. Ta tên Kiều Nương, mọi người trong phủ gọi là ta Thập phu nhân."

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nhặt Được Ngốc Long, Xin Chớ Làm Phiền

Số ký tự: 0