Chương 6

Xế chiều, bọn ta tranh thủ đến gõ cửa nhà Ngô Viên ngoại, Hắc long cũng bày tỏ sự nghi ngại về quyết định của ta nhưng hắn cũng im lặng đi theo.

Mở cửa phủ là một người làm trông khá trẻ tuổi. - "Xin hỏi các vị là... ?"

"Chúng ta là khách phương xa đến đây, nghe nói Lão Viên ngoại đang tìm thầy chữa bệnh. Trùng hợp thay, sư huynh của ta cũng là thầy lang nổi tiếng ở kinh thành. Nay vừa hay tranh thủ về quê nên có đi ngang nơi này, không biết có thể xin tá túc một đêm sẵn tiện để sư huynh nhà ta xem qua bệnh tình của viên ngoại được không ạ?

Tiểu Hắc trố mắt nhìn ta, trong ánh mắt hắn không nghĩ đến việc ta lại có thể mặt dày nói dối đến vậy.

"Chuyện này... Các vị đợi một lát, ta vào báo cáo với thiếu gia."

"Được, làm phiền rồi."

Tên người làm vừa đi. Tiểu Hắc đã quay sang chất vấn ta.

"Ta đồng ý là chỉ cần một ngón tay là có thể mở được kết giới như cô nói. Nhưng cũng đừng có mà bịa ra ta là thầy lang chứ. Niệm ấm thì cũng cần, nhưng lừa gạt như này tối nay ta ngủ cũng không ngon đâu."

"Sao ngươi biết chúng ta đang đi lừa gạt người khác. Ngươi yên tâm dù sao ta cũng là nữ bồ tát đến nơi đến chốn sẽ không làm ngươi quá mất mặt đâu. Nếu có thì mất mặt một tí thôi."

"Cô... !"

"Lúc sáng vừa vào thôn này, ta đã cảm nhận được một luồng quỷ khí. Thường thì quỷ khí chỉ xuất hiện do người bị chết oan lâu ngày sinh ra oán khí. Oán khí quá nặng thì không cam tâm bị quỷ sai bắt đi, không chịu đầu thai. Nếu để càng lâu nữa oan hồn này sẽ có thể trở thành lệ quỷ, làm hại đến người sống."

"Cô nói vậy tức là ở trong phủ này có oan hồn lệ quỷ sao?"

"Cũng không hẳn, muốn biết chuyện gì đang xảy ra thì phải xem qua tình hình của Ngô Viên ngoại cái đã."

Ẩn quảng cáo


"Nhưng sao ta cảm giác trong phủ này không lệ quỷ."

Ta đưa mắt nhìn hắn đánh giá một phen. Tên Hắc Long này tuy đã mất trí nhớ, dựa vào mấy ngày nay quan sát cũng thấy là hắn không hoàn toàn khống chế được sức mạnh của mình. Nhưng mà dù không nhớ gì hắn cũng có thể có những trực giác đáng kinh ngạc, thần lực chưa hồi phục hoàn toàn nhưng mà đúng là cũng không thể xem thường được.

"Vậy ngươi nhìn xem lệ quỷ ở đâu?"

Tiểu Hắc thu lại vẻ mặt ngờ nghệch lúc ban đầu. Môi hắn nở một nụ cười thâm sâu rồi đưa mặt nhìn ta.

"Cô đoán xem."

Lần này, ta hết sức bất ngờ. Trong một phút chốc ta cảm nhận được sự lãnh đạm toát ra từ hắn. Nói thật, ta cảm thấy có chút uy vũ. Không nên day dưa vào con người này. Thật quá nguy hiểm.

"Không biết, để ta ngủ một giấc. Ngày mai biết đâu lại đoán ra."

Vừa nói xong tên người làm lúc nãy đi ra. Hắn trở nên cung kính hơn vừa rồi, đi sau hắn là một người đàn ông trung niên trạc tứ tuần, nhã nhặn lên tiếng:

"Kính chào hai vị, tại hạ là quản gia của phủ. Hai vị đường xá xa xôi đi ngang qua đây, bây giờ trời cũng hay vừa sập tối, thiếu gia mời hai vị vào nghỉ ngơi một đêm lấy sức. Sáng sớm mai thỉnh mời hai vị đến xem qua bệnh tình của lão gia."

"Được vậy còn gì bằng. Làm phiền đến mọi người rồi." - Ta nhanh chóng đáp trả.

"Không dám, hai vị đến chữa bệnh cho lão gia đều là khách quý của phủ, phiền hà gì chứ. Xin mời."

Ta và Tiểu Hắc đưa mắt nhìn nhau, nhanh chóng đi theo quản gia. Vừa bước chân vào bọn ta đều cảm thấy lạnh cả sống lưng. Tất cả các cánh cửa đều đóng chặt, mà đèn thì đốt sáng rực tất cả các căn phòng.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nhặt Được Ngốc Long, Xin Chớ Làm Phiền

Số ký tự: 0