Nhặt Được Bảo Bối Là Siêu Trộm

Ngụy Giang Thiên luôn là một ẩn số khó dò, cho tới một ngày vô tình nhặt được một cô gái còn bí ẩn hơn cả anh.

Cô là siêu trộm khét tiếng, là đứa trẻ lưu lạc đầu đường xó chợ, cuối cùng bị hại chết một cách đột ngột. Kể từ đó, thế giới không còn siêu trộm Thanh Nhã nữa, bởi vì Thanh Nhã đã trọng sinh sống lại trong thân xác của Lâm Dung Tâm Đan – một cô gái không có gì đặc biệt, ở trường bị ức hiếp, thành tích học tập bình thường gia thế lại càng không có gì để khen ngợi.

Cô muốn sống lại một cuộc đời ý nghĩa, nhưng cô lại không ngờ được bản thân còn chưa trở thành người có ích cho non sông tổ quốc thì đã lọt vào mắt xanh của Ngụy giang Thiên rồi.

Người đàn ông đó có rất nhiều thân phận, khi thì là một tên hoa hoa công tử, thay người yêu như thay áo, khi thì ỷ vào tuổi tác mà đòi làm chú của cô rồi bỗng dưng vào một anh ta đeo thêm cái gọng kính vào bước chân lên bục giảng tự giới thiệu bản thân là giáo sư cao quý?

"Em có mang theo sách giáo khoa, thầy đưa em tới quán nước nào đi, em ngồi ở đó soạn bài."

 "Tiệm bánh rất ồn ào, em sẽ không thể nào tập trung được."

"Vậy tìm đại cái thư viện nào cũng..."

"Đến nhà tôi đi."

Tâm Đan nhìn anh, im lặng. Ngụy Giang Thiên thấy cô không nói gì thì hắn giọng lên tiếng: 

"Nhà tôi có điều hòa nóng lạnh, có nước trái cây, tầm nhìn tốt, bên cạnh còn có một con suối nhân tạo hơn nữa còn yên tĩnh, là môi trường tốt để soạn bài."

Cái gì cũng có còn có thân thể này của tôi đợi em chiếm lấy.

Từng chút một, từ mãnh liệt cho tới dịu dàng, dần dần dụ siêu trộm thế giới là cô sa vào lưới tình do anh giăng bẫy. 

"Tâm Đan!"

"Dạ?"

"Khi nào thì em đến nhà tôi chơi với chó đây?" Trong lòng vị giáo sư nào đó kêu gào, anh đợi em đợi đến hoa cũng tàn rồi đây, mau tới để khám phá anh đi.

Cô vốn dĩ là siêu trộm khét tiếng có thể lấy đi bất kỳ thứ gì mà mình muốn, nhưng lại vô duyên vô cớ bị Ngụy Giang Thiên lấy mất trái tim.

Ban đầu còn tưởng anh là lão tiền bối nghiêm nghị, nào ngờ... 

“ "Tâm Đan!"

"Gì?"

"Tối nay ngủ cùng anh đi."

Tâm Đan. "..."

 "Anh không khỏe trong người, nếu như tối nay có mệnh hệ gì thì sao? Anh cảm thấy bụng thật khó chịu, nếu như xảy ra chuyện gì e là không đủ sức chạy qua tìm em đâu."

"Ngủ cùng anh đi, anh hứa, sẽ không làm gì cả chỉ ngủ thôi."

Nửa tiếng sau...

"Anh nói là ngủ mà."

"Thì ngủ." Anh rất “Tự nhiên” đáp.

Cô cảm thấy hỏa khí công tâm: "Đúng, chúng ta nên ngủ vậy có phải anh nên bỏ cái tay trên ngực em ra không?"

Ông chú nào đó cúi đầu  nhìn tay mình đang đặt trên người cô, xác nhận lại một lần nữa rồi nói: 

"Anh không có đặt nhầm chỗ."

Nhận xét về Nhặt Được Bảo Bối Là Siêu Trộm

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ