Chương 34: Hạo tướng quân

Tác phẩm đang dự thi #241
Diễm cảm thấy người kia đang tránh mặt mình.

Chuyện đó không quá rõ ràng nhưng vì hai người cũng tạm coi là bạn buôn dưa lê quen nên tướng quân vừa hành xử kì lạ Diễm đã nhận ra ngay. Ngoài giờ cơm bắt buộc phải chạm mặt, những lúc khác cô hầu như không thể gặp được người kia. Khi thì anh bận đánh cờ với ông Mỹ, khi thì cùng bà Hoa đi bộ thể dục, lúc không có việc gì thì cửa phòng anh đóng kín. Lộ liễu nhất là khi Diễm hỏi chuyện, anh sẽ ậm ờ rồi kiếm cớ rời đi.

Diễm nghĩ mãi không biết mình đắc tội anh chỗ nào. Nhìn bóng lưng cao lớn lại một lần nữa biến mất trước mắt, cô vừa buồn bã vừa ấm ức, cảm giác còn khó chịu hơn cả khi bị vu oan tằng tịu với chồng của người khác. Ngay lúc Diễm chuẩn bị đến tận phòng tìm anh ba mặt một lời cho ra nhẽ thì hai vợ chồng Tuyết về tới nơi. Lẽ ra bọn họ đã trình diện ở nhà từ Mùng Hai, nhưng vì có chút việc nên mới trì hoãn đến sáng Mùng Ba.

Niềm vui nho nhỏ này làm Diễm tạm quên đi chuyện kia. Bốn người Kha, Tuyết, Vũ, Diễm làm một sòng tiến lên vẽ mặt nhọ nồi thông trưa, cười đến suýt hôn mê, ngủ cả chiều mới lại sức.

Diễm dụi mắt nhìn đồng hồ, 17 giờ 08 phút. Cô đi xuống dưới nhà, hoang mang vì dạo một vòng mà chẳng thấy ai cả, điện đóm tối om. Chẳng lẽ bọn họ đặt vé bay sang nước ngoài du lịch nhưng quên mất còn một đứa đang ngủ say chết là cô rồi sao? Đúng lúc Diễm chuẩn bị gọi điện cho Tuyết khóc lóc thì có ai đó từ ngoài vườn đi vào – là Vũ tay cầm bát đũa, nách kẹp cuốn sách dày.

Diễm thở phào, loại trừ suy đoán mình bị bỏ quên, nghĩ lại thì kể từ khi cô đưa tướng quân về đây, người bị thất sủng đâu chỉ có mình Diễm, còn có Vũ nữa.

- Anh hai, mọi người đi đâu hết rồi?

Vũ đặt sách lên nóc tủ lạnh, xả nước rửa bát, thuận miệng đáp:

- Vợ chồng ông Kha đi chúc Tết họ hàng rồi.

- Thế còn người kia?

- Người kia là người nào?

- Anh biết mà.

Ẩn quảng cáo


Vũ bật cười, thấy hai cái con người này yêu đương kiểu gì thật kì cục, quan tâm nhau lại còn phải nói giảm nói tránh, phải tìm trung gian moi tin mới chịu.

- Em rể hả, bố mẹ dẫn đi ăn cỗ bên nhà bác cả rồi.

Diễm điếc có chọn lọc, coi như không nghe thấy hai chữ em rể, ngạc nhiên hỏi:

- Sao bố mẹ không bảo anh đi mà lại để anh ấy đi?

Vũ vỗ vai em gái, nhân tiện lau tay vào áo cô:

- Anh cũng không biết nữa, cái này em phải hỏi bố. Thôi anh phần cơm rang trong chảo ấy, ăn tạm đi, còn lâu mấy người kia mới về.

Anh nói rồi cầm sách đi lên tầng, để lại một mình Diễm ngơ ngác ngồi cạnh quầy bếp. Có vẻ cô đã tính sai một điều trước khi đưa anh về đây, đó là khả năng tạo độ thiện cảm với mọi người của anh. Ai mà biết tên mặt lạnh lúc nào cũng lừ lừ như tàu điện, cạy miệng không được một câu tử tế kia trở nên dương quang xán lạn, người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở như vậy từ lúc nào cơ chứ?

***

Cỗ đã tan từ sớm nhưng cánh đàn ông vẫn còn chén chú chén anh mãi, tối muộn ba người mới rời khỏi đám tiệc. Vì ông bà Mỹ còn muốn ghé qua thăm ai đó nên để con rể hờ về nhà trước. Nhà bác cả cách nhà bọn họ chỉ có vài trăm mét nên đi bộ cũng không có gì mệt nhọc. Mùng Ba Tết thầy, nên trên đường lớn, lâu lâu lại có một nhóm học sinh hàng năm hàng ba đi qua, cười cười nói nói rất náo nhiệt. Tướng quân như xuyên qua mấy đứa nhỏ đầy sức sống ấy, nhìn thấy khung cảnh gì đó khác, khoé miệng bất giác cong lên.

Nhưng nụ cười ấy rất nhanh đã biến mất.

Anh khẳng định có người đang bám theo mình.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nhặt Được Bạn Trai Trần Triều

Số ký tự: 0