Chương 30: Nuôi béo mới ăn thịt

Tác phẩm đang dự thi #143
Năm nay Tết đến sớm hơn mọi năm, mới sang tháng Một, không khí Tết đã tràn ngập các con phố lớn nhỏ của Thủ Đô. Không khó để bắt gặp những tốp nam thanh nữ tú trang điểm xinh đẹp, quần áo xúng xính chụp ảnh ở Hàng Mã, đường hoa.

Bất kể chợ hay siêu thị tầm này đều đông như trảy hội. Trẻ con được người lớn dẫn đi sắm sửa đồ Tết, có cô bé mặc lên chiếc váy mới, yêu thích không nỡ thay ra, các cậu bé thì chỉ mê mẩn mấy sạp đồ chơi đủ loại kiếm, súng có đèn led, có âm thanh. Độc đáo nhất vẫn là các đức ông chồng, ngày thường ảo não, buồn phiền vì phải hộ tống vợ đi dạo phố, hôm nay vậy mà cũng biết hào hứng chỉ trỏ mua hộp bánh này, lấy chai rượu kia.

Người mua đã vậy, người bán còn bận rộn hơn. Các chủ quầy bánh kẹo, quần áo, hoa quả,... phải thuê thêm nhân viên thời vụ tiếp khách. Hàng ăn, quán nước lại càng miễn bàn, vì tầm này là lúc các hội bạn bè rục rịch hò hẹn nhau ăn Tất Niên. Hơn nữa, có phải bình quân mỗi người một bữa đâu? Cơ quan đồng nghiệp ngày này, bạn đại học ngày kia, bạn cấp ba ngày kia nữa, hội những người chơi xe đạp điện độ offline không thể không đi, team bói tarot bài tây kẻ tử vi Tất Niên khó lòng từ chối. Rồi cả bạn mẫu giáo cũng đột nhiên gửi tin nhắn hoài niệm chuyện xưa, cái kết đương nhiên vẫn là một buổi nhậu nhẹt nhân danh Năm Hết Tết Đến.

Nhưng mọi người đều chấp nhận và đôi khi là hài lòng với trạng thái ấy. Bởi đây là Tết, không giống như bất kì một ngày bình thường nào khác. Tết là tụ họp, là tiệc tùng, là sắm sửa, là hưởng thụ sau một năm làm việc cật lực không ngừng cơ mà?

Chẳng ai bảo ai, sự mong mỏi và kì vọng vào ngày Tết đầm ấm, no đủ như một hạt mầm đầy sức sống được gieo vào tiềm thức của mỗi người từ thuở còn thơ qua miếng bánh chưng có gạo nếp thơm ngát, đỗ xanh bùi bùi, nhân ba chỉ béo ngậy mà mẹ xắn cho bằng sợi lạt, trở thành một nét văn hoá bao trùm lên mọi mặt của đời sống.

Vậy mới thấy, chúng ta vốn chỉ là tờ giấy trắng, được văn hoá tô màu lên mà thôi.

Hai mươi sáu Tết, văn phòng thiết kế tổ chức Tất Niên ăn mừng một năm làm việc thành công là phụ, nhận thưởng tháng lương thứ mười ba là chính. Ai cũng vui vẻ hân hoan.

Chiều hai mươi bảy Tết, Diễm làm gà, bày ngũ quả thắp hương nhà trên này xong, được tướng quân hộ tống đi mua vali chuẩn bị về quê. Đồ cúng để cũng không ai ăn nên Diễm sắm thêm hai bộ quần áo và một hộp quà Tết, mang cả sang tặng cho hai mẹ con Quân. Mẹ thằng bé hốc mắt đỏ hoe, cứ níu tay mời họ ở lại ăn cơm nhưng vì còn nhiều việc nên Diễm từ chối.

Sáng hai tám, bọn họ tay xách nách mang một đống thứ từ quà cáp đến hành lý chất lên xe, cuối cùng tắc đường gần ba tiếng trên cầu Thanh Trì mới thoát ra khỏi dòng người ngược xuôi ra vào nội đô, lên cao tốc về nhà.

Lái xe mà tập trung quá thì bị buồn ngủ nên Diễm tìm chuyện gì đó nói cho vui miệng:

- Anh bạn, tầm này mọi năm anh đang làm gì?

Tướng quân mải dõi mắt ngắm nhìn cánh đồng bát ngát hai bên đường, thuận miệng đáp:

- Không làm gì.

Linh cảm được mình đang bị lườm, anh quay đầu lại, bất đắc dĩ bổ sung:

- Thực sự không làm gì, trong quân không đón Tết sung túc náo nhiệt như ở ngoài. Đêm ba mươi giết gà mổ lợn tế trời, mở tiệc khao quân, sau đó lại là ngày bình thường.

Diễm thấy cũng hợp lý, tạm tha cho anh tội trả lời đối phó.

- Vậy thì anh sắp được đón cái Tết linh đình nhất từ trước đến nay rồi đấy, vui không? – Diễm nói đùa.

- Vui, cảm ơn cô.

Ẩn quảng cáo


Diễm bật cười:

- Cảm ơn cái gì?

- Cảm ơn vì đã đưa một đứa con trai ham ăn lười làm về đón Tết cùng.

Tướng quân chậm rãi nói, ngữ điệu bình thản không rõ cảm xúc nhưng lại khiến Diễm chột dạ cực kì, anh nghe được hết cô và chị Tuyết nói chuyện sao?

Diễm cắn môi, ngượng nghịu giải thích:

- Anh đừng bận tâm mấy lời ấy, chị tôi kĩ tính, hay lo lắng thái quá, nói chuyện bất phân nặng nhẹ. Bố mẹ tôi không như vậy, anh cứ thoải mái tự nhiên. Còn anh hai tôi thì anh coi như không nhìn thấy là được, anh ấy chẳng cần ai bắt chuyện với đâu.

Ai ngờ, tướng quân lại lắc đầu:

- Thật ra chị cô nói đúng, cô nên để tôi đi.

Lòng Diễm đã đang rối như tơ vò, nghe đến đây đột nhiên có thêm một con tằm khó chịu ngọ nguậy bò ra.

- Anh từng cứu tôi, tôi để anh ở lại, vậy là hoà nhau. – Diễm ho khan một tiếng, biết thứ tự của hai chuyện này hơi ngược, nhưng vẫn nhắm mắt nói tiếp: - Hơn nữa, tôi biết anh có lý do, chỉ là tạm thời không thể rời đi.

Tướng quân bật cười:

- Không sợ tôi ăn thịt cô nữa sao?

Diễm trợn mắt, buột miệng nói:

- Sao anh... – Rất nhanh cô đã nhận ra sơ xuất, im bặt.

Nhưng anh vẫn hiểu ý Diễm, tâm trạng thoải mái phá lệ giải thích:

- Cô nghĩ gì chẳng viết hết lên mặt.

Diễm buồn rầu chấp nhận sự thật, nhưng vẫn cố giằng co:

- Nếu anh muốn ăn thì đã ăn từ lâu rồi!

- Nuôi béo mới ăn thì sao?

Ẩn quảng cáo


Diễm cười lạnh:

- Bữa nào ăn thịt cũng bỏ mỡ còn không biết ngại nói nuôi béo mới ăn.

Lần này tướng quân chịu thua.

Bốn mươi lăm phút sau, bọn họ rẽ vào một ngôi làng ngay cạnh quốc lộ, dọc đường toàn là nhà hai tầng to đẹp khang trang, cuối cùng dừng lại trước một cánh cổng kim loại hoa văn cầu kì sơn nhũ vàng. Từ ngoài này, thấp thoáng thấy bên trong là một con đường hai bên đầy cây cối dẫn vào một toà biệt thự kiểu châu Âu nguy nga, tráng lệ.

Tướng quân chép miệng, chân thành khen ngợi:

- Quý phủ sang trọng xa hoa, đúng là mở rộng tầm mắt.

Diễm lườm anh, nhưng không nói gì, lấy điện thoại gọi cho chị gái.

- A lô, chị à, em quên không hỏi chị đã về chưa? Em đến cổng nhà rồi đây.

Bên kia truyền lại giọng Tuyết:

- Chị đang ở nhà chồng rồi, mùng Hai mới qua.

Diễm bối rối:

- Vậy mà chị giục em về sớm, giờ em phải ở đây một mình sao?

Nhiều năm nay Diễm vẫn luôn núp bóng Tuyết về ăn Tết, năm ngoái chị không về, Diễm cũng ở lại thành phố luôn.

Hình như Tuyết đang ở nơi đông người, xung quanh khá ồn ào:

- Con bé này nói gì lạ thế? Nhà mình mà còn sợ nữa hay sao? Thế thôi nhé, chị dở việc tí, gọi lại sau.

Cuộc gọi ngắt kết nối.

Diễm nhắm mắt thở dài, cô thực sự chưa sẵn sàng để đối diện với bố mẹ. Nhưng chuyện đã đến nước này rồi, chỉ có thể đi bước nào hay bước đó.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nhặt Được Bạn Trai Trần Triều

Số ký tự: 0