Chương 19: Xe do đích thân Dương Hoàng Diễm lái

Tác phẩm đang dự thi #160
Buổi chiều của Diễm trôi qua trong sự uể oải. Cho nên ngay khi con số trên đồng hồ điện tử nhảy sang 17:00, cô lập tức thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về.

Trong lúc sắp xếp mấy tập bản vẽ, Diễm chợt nhìn thấy tờ giấy nháp hồi nãy mình vì giấu chị Mai mà nhét vội xuống dưới cùng chồng tài liệu.

Trên mặt giấy toàn là những hình phác chân dung bằng bút chì, có chính diện, có góc nghiêng, có chau mày suy tư, có mỉm cười nhẹ bẫng. Nét vẽ thô sơ nhưng thần thái của người trong tranh được diễn tả vô cùng chân thật, ánh mắt, khoé môi dường như đang cử động.

Diễm thở dài cảm thán, những lúc không mở miệng nói chuyện, tên này quả là một người đẹp yên tĩnh, không cần sơn son thiếp vàng, tự thân cũng như một thứ phong cảnh bắt mắt.

Người đẹp, mà toàn nói ra những lời tổn thương, thật đáng ghét.

Diễm kẹp tờ giấy nháp vào sổ tay rồi bỏ trong ngăn kéo, không để ý đến nữa.

Diễm vừa bước ra khỏi cửa, hơn hai chục con mắt liền hướng về phía cô, theo phân tích sơ bộ, bảy mươi phần trăm trong số đó chứa đầy nghi hoặc, vấn đề nghi hoặc thì như Phương đề ra trước đó, sếp Diễm thật đã chết, sếp này là sếp giả do công ty đối thủ cài vào.

Diễm giả vờ không thấy gì, cố nói một cách tự nhiên:

- Về thôi cả nhà.

Cả văn phòng ồ lên vui vẻ rồi nhanh tay thu dọn, bỏ của chạy lấy người.

Tranh thủ lúc không ai chú ý, Diễm vẫy tay gọi:

- Về thôi, anh họ.

Người nào đó lúc này mới buông sách xuống, vươn vai đứng dậy, lững thững đi đến bên Diễm. Cảnh tượng này khiến cô cảm tưởng như mình đang nuôi một con mèo quý tộc. Lúc no bụng nó chẳng thèm để mắt đến cô, lúc nó đói cũng không có lấy một thỉnh cầu, cô phải tự biết mà cung phụng. Nhưng khổ nỗi từ đầu đến cuối cô đều không có suy nghĩ phản kháng. Không biết là vì mỗi lần chăm mèo lại nghĩ đến nó từng lưu lạc đầu đường, chịu đủ nắng tháng Năm thiêu đốt, tuyết tháng Mười rét cóng mà thương xót, hay vì cảm giác hư vinh khi biết con mèo kiêu ngạo kia chỉ có thể dựa vào mình, hay lại là vì...

Ôi, cuộc đời sao mà lắm cám dỗ quá!

Văn phòng thiết kế nằm ở tầng hai của một toà nhà bảy tầng, hai người cùng nhau đi xuống đại sảnh, Diễm vừa lục túi tìm chìa khoá vừa nói:

- Hôm nay xui tận mạng rồi, phải tiêu tiền xả xui thôi, chưa về nhà vội, đến trung tâm thương mại đã.

Diễm vừa xin một trong số các em xế hộp sang trọng của chị cả để tiện đi làm mùa đông. Với chị Tuyết thì bớt một con xe cũng chỉ như cây me rụng lá mà thôi, cho nên liền hào phóng bảo Diễm tới gara lấy cái nào thì lấy. Diễm nghĩ, làm người có tiền thật tuyệt, tuy cô không nghèo nhưng còn lâu mới đạt được đến cái tầm của chị.

Tướng quân đứng ở trước cổng toà nhà chờ Diễm xuống hầm lấy xe, vẻ mặt đăm chiêu nhưng không suy nghĩ gì cả.

Bỗng nhiên lúc này, mấy cô bé cấp dưới của Diễm cũng đi ra tới, đứng cách anh một đoạn không xa, chụm đầu lại thì thầm to nhỏ, chốc chốc lại cười rộ lên.

Sau đó, một trong số họ mạnh dạn bước đến trước mặt anh, nở nụ cười tự tin xán lạn, tinh nghịch hỏi:

- Anh họ, em là Ly, làm truyền thông ở văn phòng chị Diễm, hôm nay em có qua chào hỏi anh rồi í, anh có nhớ em không?

Anh họ: ?

Ẩn quảng cáo


Nói quá nhiều, không kịp hiểu.

Thấy anh im lặng, nhưng cô nhân viên tên Ly cũng không hề ngại hay giận, che miệng cười, lại hỏi:

- Ngại quá, em đánh tiếng hộ mấy đứa bạn thôi nhá, anh... có người yêu chưa?

Tướng quân có thể nói nhưng không thể nói nhiều, tương tự cũng có thể nghe, nhưng không hiểu toàn bộ. Ví dụ như ở câu hỏi trên, ‘người yêu' chưa có trong hệ thống từ vựng của anh, nghe không hiểu. Nhưng vì không để mất phong độ, anh chỉ có thể lạnh lùng mà dứt khoát gật đầu, dù sao theo kinh nghiệm của tướng quân, để trả lời cho cú pháp ‘đã... chưa?’, một cái gật hoặc lắc đầu thường không sai. Tướng quân lại một lần nữa cảm thấy mình thật đa mưu túc trí.

Đám con gái ồ lên đầy tiếc nuối, cô bé đến hỏi chuyện cũng nhanh chóng tạm biệt anh rồi chạy đi.

Tướng quân đã thấy thái độ kì lạ của bọn họ, nhưng mỗi lúc anh dùng phương pháp ngẫu nhiên lắc đầu hoặc gật đầu để trả lời câu hỏi, thái độ của Diễm còn kì quặc hơn, nên đã quen, thấy bình thường, không để ý lắm.

Lúc này Diễm cũng từ bên hông toà nhà đánh xe lên, vừa khéo thấy Ly chạy từ chỗ anh họ của mình ra, hơi ngạc nhiên vì độ gan của mấy đứa nhân viên này. Ngày đầu tiên gặp anh, Diễm sợ muốn chết đấy thôi, bình thường trông anh cũng không phải dạng thân thiện, gần gũi gì, ngược lại, trông khó ưa kinh lên được, kiểu đứng một chỗ thôi cũng khiến người ta cảm thấy mình nhỏ bé, rất áp lực.

Diễm mở cửa xe, lập tức thoả trí tò mò, hỏi:

- Vừa rồi có chuyện gì?

- Không biết.

Dương Hoàng Diễm: ?

- Thật không?

- Tại sao phải nói dối?

Diễm cười nhạt:

- Anh không nói dối, anh chỉ lười không buồn kể thôi.

Tướng quân im lặng.

Tiểu xảo bị nhìn thấu mất rồi, xin lỗi, lần sau sẽ thế nữa.

Diễm thấy cả thể xác lẫn tinh thần cùng mệt mỏi.

Như Diễm đã nói trước đó, hôm nay bọn họ sẽ không về nhà mà đi tiêu tiền xả xui. Khái niệm này nghe thì mê tín dị đoan nhưng lại rất có căn cứ khoa học, ví dụ như theo một cái nghiên cứu nào đấy, tiêu tiền có thể giúp làm giảm căng thẳng, bớt lo âu, tăng cường tư duy logic gì đó, nhưng kiếm tiền ở đâu ra thì nghiên cứu không nói.

Sau một tiếng kẹt xe giờ tan tầm, cuối cùng vào lúc sáu giờ, hai người cũng dừng lại trước trung tâm thương mại lớn nhất thành phố.

Diễm quay sang nhìn tướng quân, cảm thấy trông anh cứ lạ lạ – chắc cũng chỉ có cô mới từ cái mặt liệt của anh, nhìn ra được nét gì đó khác thường.

- Thấy thế nào? Chẳng mấy ai được ngồi xe do đích thân Dương Hoàng Diễm lái đâu, thoải mái không? – Diễm cười hỏi.

Ẩn quảng cáo


Cô thấy yết hầu anh động nhẹ, sau đó khá lâu mới phun được ra hai chữ:

- Buồn nôn.

Dương Hoàng Diễm: Nghiệp chướng.

Nhưng sau đó cô vẫn mở cửa cho anh ra ngoài hít thở không khí, còn lập tức mua tinh dầu quế đặt vào trong xe, bớt mùi điều hoà ngột ngạt.

Quả là chiều hơn chiều vong.

Dạo gần đây, Diễm có một sở thích mới, đó là chơi game thời trang, nhưng chơi trên người thật. Ban đầu không để ý lắm, bây giờ cô mới nhận ra, Cua Đồng nhà mình đúng là một cái giá treo đồ sống, mặc gì cũng đẹp hết nấc, kể cả quấn khăn tắm (cái này do cố ý vô tình trông thấy, không tiện kể nhiều) – mà tiền đề vẫn là hắn có mặt đẹp và dáng đẹp như ma nơ canh.

Cho nên số lượng quần áo trong tủ của cô mà thực sự thuộc về cô đang ngày một rơi xuống thế hạ phong so với đống quần áo mới cô mua để tiêu khiển trên người anh.

Hôm nay đương nhiên lại là một ngày mua sắm để nâng cấp trải nghiệm chơi game.

Chỉ trong hơn một tiếng đồng hồ, bọn họ đã ra vào gần hết các cửa hàng thời trang nam ở đây. Khi tướng quân cảm thấy tải trọng của mình đã ngang với Bắc Đồng năm xưa, cuối cùng Diễm cũng luyến tiếc nói đây là chỗ cuối cùng.

Trong lúc Diễm đang say mê ép anh thử đồ, chuông điện thoại của cô chợt reo lên. Tướng quân thấy thế thở phào vì có vài phút để giải lao, theo cô ả này dạo chợ còn mệt hơn đánh trận.

Diễm nhìn tên người gọi trên màn hình, là chị Tuyết.

- A lô, chị ạ.

- Bé Diễm đang đâu đấy, quét dọn nhà cửa chuẩn bị đón tiếp khách quý đi nhé. Chị đang ở Artemis mua sắm linh tinh, tầm tám giờ anh chị qua rồi mình đi ăn.

Diễm trợn mắt, lắp bắp nói:

- Hai người đang ở đâu cơ ạ?

Artemis, chính là tên trung tâm thương mại lớn nhất thành phố.

Chị Tuyết tạm chưa phát hiện ra thái độ kì lạ của Diễm, vui vẻ kể:

- Artemis, mua cho anh rể em ít đồ đông mới, không ông ấy suốt ngày phàn nàn chị mua sắm bạt mạng mà để chồng có hai cái quần đùi mặc quanh năm, ha ha ha...

Đầu dây bên kia còn có tiếng anh rể cô kêu lên, muốn giật điện thoại thanh minh mình không hề nói thế. Hai người đó là đôi oan gia vui vẻ, bất kì ở đâu, lúc nào cũng có thể bắt đầu cấu xé nhau, rất náo nhiệt.

Náo nhiệt tới mức, Diễm đột nhiên loáng thoáng nghe thấy tiếng của bọn họ không chỉ ở trong điện thoại nữa, mà là ở ngay cửa của ki ốt hai người đang đứng đây.

Hai má Diễm nóng ran lên, đầu óc mơ hồ không nghĩ được gì nữa, vội vàng đẩy tướng quân, cả hai người ngã nhào vào phòng thử đồ của cửa hàng, trong khi vợ chồng Tuyết cũng vừa lúc bước tới.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nhặt Được Bạn Trai Trần Triều

Số ký tự: 0