Chương 16: Ai mang cọc cho rêu?

Tác phẩm đang dự thi #9999
Diễm không câu nệ gì, khoanh chân ngồi xuống bãi cỏ nhìn ra bờ sông, thấy người kia vẫn đứng như trời trồng, liền đưa tay vỗ vỗ mặt đất bên cạnh mình.

Tướng quân có lẽ vẫn đang không hài lòng về chuyện kính râm, lề mề ngồi xuống cách Diễm bảy mươi phân.

Cứ như gái mới lớn vậy.

Diễm cười giễu cợt nhưng không nói gì.

Cuối tháng Mười ở miền Bắc, trời đã lạnh đều, lạnh ổn định, giờ này chẳng có ai ngồi bờ sông đón gió cho đổ bệnh ra cả. Nhưng Diễm cảm thấy đầu mình như đang hâm hấp sốt, muốn hạ nhiệt trước khi trở về căn nhà lộ ra vẻ chật chội khi đi đến đâu cũng thấy bóng dáng của ai đó, cho nên hai người mới tự dưng quay lại thời kì phản nghịch hồi mười tám hai mươi, đêm hôm khuya khoắt chạy ra bờ sông như thế này.

Diễm kéo cao cổ áo khoác, xoa xoa đầu mũi đã đỏ lên vì lạnh của mình, đồng thời không quên liếc trộm người bên cạnh, ghen tị khi thấy hắn mặc độc một chiếc sweater mỏng mèo mà không thấy kêu lạnh hay co ro một tí gì, một số người đúng thật là con cưng của tạo hoá.

Hai người im lặng như hầu hết những thời gian khác, xung quanh chỉ nghe thấy tiếng lá cây xào xạc, tiếng sóng ì oạp vỗ vào bờ và tiếng còi xe từ bên kia bờ sông.

Cứ như thế này mãi cũng ngại, Diễm chần chừ ba lần mới quyết định nói gì đó để khuấy động không khí:

- Này, tính ra tôi còn chưa biết anh tên là gì? Không thể dùng ê, này, anh kia để xưng hô mãi được đúng không?

Tướng quân còn chẳng buồn nhìn Diễm, hờ hững nói:

- Tại sao không thể?

- Vì phép lịch sự. – Diễm nói – Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín, không phải là Ngũ Thường của quân tử sao?

Tướng quân lúc này mới liếc Diễm, trong lòng cười lạnh, nói hay lắm, cô ả trở mặt như trở bàn tay.

Diễm đã không sợ tướng quân như mấy ngày đầu nữa, dù sao có thể khẳng định là anh không ăn thịt người rồi, bèn bò đến ngồi trước mặt anh, nghiêm túc nói:

- Tên tuổi rất quan trọng, chúng ta cũng tạm xem là bạn rồi, làm gì có hai bạn nào không biết tên nhau. Nói đi, anh tên gì? – Rồi âm thầm bổ sung thêm, cả quê quán nữa, nói hết ra, để tôi tiễn anh về quê cha đất tổ.

Tướng quân đối diện với thần thái chó xem tát ao của Diễm, hơi mất tự nhiên ngửa người về sau, nhìn lên tận ngọn cây hoa sữa mé đường, lơ đễnh đáp:

- Nói gì, nghe không hiểu.

Diễm nghiến răng, lại giở trò này, ấu trĩ.

Cô thực sự đã nảy ra suy nghĩ muốn nhấn đầu anh xuống bờ sông ép cung, nhưng thứ nhất là vấn đề đạo đức, thứ hai là chỉ số vũ lực, cả hai đều không cho phép cô làm vậy, nên Diễm chỉ ảo tưởng một chút hả dạ thôi.

Diễm cúi đầu, hai vai chùng xuống, tay bứt cỏ dưới chân, uể oải nói:

- Tại sao anh không muốn nói cho tôi bất cứ thứ gì về mình? Tôi đâu có hãm hại, lừa gạt anh, có kinh doanh đa cấp gì đâu...

Tướng quân thở dài:

- Tại sao cô nhất định muốn biết?

Diễm ngẩng đầu, hiếu kì hỏi:

- Anh không muốn về nhà sao? Nói cho tôi biết, tôi có thể đưa anh về.

Tướng quân cười cười, không nói gì.

Nhà, muốn về chứ, nhưng không về được.

Đường về nhà của anh không chỉ đơn thuần là một khoảng cách địa lý, mà còn là thời không điên đảo.

700 năm, hoá ra Đại Việt 700 năm sau lại trở thành một vùng đất phồn vinh, trù phú và phát triển vượt bậc như thế này, anh cảm thán không thôi.

Ẩn quảng cáo


Tướng quân thâm sâu khó lường, không bao giờ làm việc gì không có chủ đích. Diễm cười anh mù chữ mà thích xem thời sự, nhưng thứ anh xem không phải tin tức, mà là dự báo thời tiết – bản đồ Việt Nam trên dự báo thời tiết.

Đánh trận suốt mười mấy năm, anh nắm rõ địa đồ Đại Việt hơn lòng bàn tay. Trong một lần vô tình nhìn thấy bản đồ trên dự báo thời tiết, tướng quân sững sờ, vội vàng mà không lộ ra sơ hở, dò hỏi Diễm rất nhiều vấn đề.

Diễm chưa bao giờ ngăn anh tìm hiểu mọi thứ xung quanh, cho nên nhiệt tình giải thích từng li từng tí. Từ đó, kết hợp với nhiều thông tin khác tìm hiểu được, anh mơ hồ nhận ra mình đã gặp phải tình huống gì.

Thật là hoang đường.

Anh nghĩ, nhưng những gì đang diễn ra trước mắt anh, quả thật là lập luận đanh thép nhất chứng minh sự hoang đường này là có thật.

Mà anh sẽ vĩnh viễn mắc kẹt ở thế giới xa lạ đã từng quen thuộc này.

Suy nghĩ ấy khiến tướng quân thiết huyết, lý trí cũng muốn phát điên. Ngày ngày ngồi trên ban công, đã có lúc anh cho rằng đây chỉ là ảo giác, là mộng cảnh của một người sắp chết, chỉ cần nhảy ra khỏi lan can kia, quyết tuyệt buông mình như khoảnh khắc đối mặt với vực thẳm, anh sẽ trở về thực tại.

Nhưng tướng quân không làm vậy, không phải vì sợ, mà là vì không chắc chắn. Trước lúc để Bắc Đồng đi, tướng quân nói anh tự có tính toán của mình, hoàn toàn là nói thật. Dựa vào mật độ sương, tiếng côn trùng, chim chóc, mùi vị trong không khí, tướng quân đoán bên dưới vực sâu là một đầm nước lớn, nếu ngã vào đầm nước, anh có năm phần nắm chắc mình sẽ không chết. Bệ hạ là đấng minh quân anh vẫn luôn một lòng phò trợ, trong chuyện âm mưu làm phản này nhất định có điều khúc chiết. Chỉ cần không chết, anh sẽ trở về minh oan cho mình.

Thế nhưng từ lan can này nhảy xuống, anh lại không có phần nắm chắc nào cả.

Cuối cùng, anh cho rằng, mọi sự trên đời đều có lý do, ông trời khiến anh lạc đến đây nhất định là có điều gì đó đang chờ anh hoàn thành, sau đó, anh sẽ tìm thấy đường trở về Đại Việt. Dự cảm này đang mạnh mẽ hơn bao giờ hết, người đánh trận giỏi không chỉ cần dũng mãnh gan dạ, còn cần mưu trí và may mắn nữa, tướng quân cảm thấy bản thân trước nay vận khí đều không tồi, cũng quyết định chọn tin tưởng vào phán đoán thường xuyên chính xác của mình.

Nhưng những sự thật trên sẽ không thuyết phục được người của thế giới này, cũng như nếu là trước kia, có người nói với anh, hắn đến từ Đại Việt 700 năm sau, nơi có những toà cao ốc trăm tầng, ngựa sắt, voi sắt chạy đầy đường, anh nhất định sẽ sai người kéo hắn ra phạt gậy vì uống say nói xằng.

Cho nên ở nơi tứ cố vô thân, còn có quá nhiều điều chưa lý giải này... Tướng quân nhìn cái đầu tóc nâu nhạt rụt vào trong cổ áo dạ trước mặt, thầm nói, xin lỗi, lần này đành phải nhờ ốc mang cọc cho rêu.

Diễm thấy đỉnh đầu gai gai, ngẩng lên thấy người nọ đang nhìn mình. Anh ngồi ngược sáng, ánh đèn vàng ấm áp từ cột đèn đường sượt qua gò má anh, phác hoạ nên những đường nét sắc bén đầy nam tính. Sống mũi, đôi môi anh đã nhoà đi, chỉ có đôi mắt thâm thúy là nổi bật lên trong bóng tối.

Trong đầu Diễm đột nhiên nảy ra một suy nghĩ.

- Này, nếu anh không chịu nói, vậy tôi sẽ đặt cho anh một cái tên thật là kêu nhé?

Tướng quân cảm thấy ý tưởng này thật kì quặc, nhưng người đứng dưới mái hiên phải cúi đầu, anh nhún vai xem như để cô muốn làm gì thì làm.

Diễm mỉm cười, nhẹ nhàng nói:

- Nguyễn Bắc Hạo.

Tướng quân đang nghĩ Đông nghĩ Tây, nghe tới đó liền giật bắn mình, không thể tin nổi nhìn Diễm:

- Cô...

Mới hé miệng đã thấy Diễm vì mơ màng vui vẻ mà không để ý anh, nói tiếp:

- Hay không, Nguyễn Bắc Hạo, chẳng hiểu sao đột nhiên tôi nghĩ tới cái tên này, nhưng rất hợp với anh, nghe vừa đô con vừa ngang ngược sao đó.

Nguyễn Bắc Hạo: ?

Tướng quân hồi thần, thầm nghĩ quả nhiên là trùng hợp. Thế cũng hợp với sự thiếu văn hoá của cô này.

Diễm cắn môi, lại nói:

- Nhưng tên kêu quá cũng khổ lắm, ra ngoài hay bị mọi người để ý, nên để dễ dàng xưng hô hơn tôi sẽ chọn cho anh một nickname nhé.

Tướng quân hỏi:

- Nickname là gì?

Diễm cười cười:

Ẩn quảng cáo


- Là tên khác dùng để che giấu thân thận.

Tướng quân ừ hử, không nói gì nữa.

- Vậy từ giờ nickname của anh sẽ là Khá Bảnh nhé.

Diễm nói xong, dù đã cố những vẫn không nhịn được bật cười ha hả, cười đến hai bên mạng sườn phát đau. Bạch Tuộc đang nằm gặm cỏ ở một bên, thấy chủ nhân cười vui vẻ, liền đứng dậy điên cuồng vẫy đuôi hưởng ứng.

Tướng quân nhận ra cái nickname này nhất định hàm chứa thông tin khó lường gì đó, nhưng vì không quan trọng nên cũng mặc kệ cô.

Để Diễm cười chán rồi, tướng quân mới xuất phát từ phép lịch sự, hỏi:

- Tôi cũng chưa biết cô tên là gì?

Diễm nghe vậy, hơi bất ngờ nhưng vẫn đáp:

- Tôi là Dương Hoàng Diễm. Không phải xinh đẹp kiều diễm, mà là Diễm của lửa cháy.

- Dương Hoàng Diễm, tên rất hay. – Tướng quân thành thật nói.

Nhưng thái độ khác thường này lại khiến Diễm sượng trân, đưa tay vén tóc, mắt nhìn đi chỗ khác, chẳng biết nói gì.

Đúng lúc đó, một giọt nước lạnh băng rơi vào đầu mũi Diễm.

Một, hai rồi ba giọt, mùi ngai ngái tràn lan trong không khí, gió thổi ngày càng mạnh hơn.

Sắp mưa rồi, mưa rất đúng lúc, mưa để cho ai đang rối lòng có cơ hội chạy trốn khỏi đây.

Hai người không nói gì nữa, nhanh chóng đứng dậy giải tán đội hình.

Đi được một đoạn, cơn dông ngày càng lớn, mưa nặng hạt bắt đầu lộp độp trên tán lá.

Tướng quân nhìn thân hình nhỏ nhắn co rúm trong áo khoác đi bên cạnh mình, không biết nghĩ gì, ra hiệu cho Diễm dừng lại.

Anh bế chó nhỏ lên đặt vào tay cô.

- Giữ chặt.

Diễm ngơ ngác chẳng hiểu anh định làm gì, cho đến khi tướng quân khom lưng xuống, bế thốc cả người cả chó vác lên vai như bao gạo, bứt tốc chạy về phía toà nhà.

- Aaaaa, thả tôi xuống, tự dưng anh bị cái gì vậy?

Diễm hoảng loạn vùng vẫy, một tay giữ chặt Bạch Tuộc, một tay đập liên hồi vào tấm lưng rắn chắc của anh.

Chỉ nghe tiếng của tướng quân từ trước vọng lại:

- Thế cho nhanh.

Dương Hoàng Diễm: ?

Cho nhanh? Chỉ cần về đích là được, tôi có toàn thây hay không không quan trọng?

Diễm cảm thấy trời đất đảo điên, ruột gan hỗn độn trộn vào nhau, đau và mệt đến không còn sức để kêu gào nữa.

Dù sao bọn họ cũng kịp chạy đến sảnh trước khi cơn mưa dữ dội trút xuống, mặc dù mức độ hài lòng về cuốc xe là không giống nhau, nhưng kết quả này cũng xem như mỹ mãn.

Hi các bạn iu của tui, hình như tui có một vài độc giả mới thì phải, không biết các bạn tìm được bộ truyện ngốk nghếk này bằng các nào, nhưng tui muốn nói là tui yêu tất cả các bạn nhiều lắm. Xin lỗi vì thời gian qua đã lặn thật sâu, chắc chẳng mấy ai nhớ nội dung chương trước, có khi còn không nhớ mình đã từng đọc bộ truyện này nữa OTL Chuyện là tui có chút việc riêng phải đầu tư thời gian hơn nên tạm thời bỏ bê chứ không drop đâu í, đề cương đến hết truyện tui cũng lập xong òi. Nên mong mọi người châm chước và tiếp tục ủng hộ "Nhặt Được Bạn Trai Trần Triều" nha. Cảm ơn các bạn <3
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nhặt Được Bạn Trai Trần Triều

Số ký tự: 0