Chương 15: Mỹ sắc chết tiệt

Diễm đang bận nghĩ xem bây giờ nên đi đâu, lại nghe anh họ fake của mình đột nhiên nói một câu không đầu không cuối:

- Kẻ đó không phải là đối thủ của ta.

Dương Hoàng Diễm: ?

Diễm phân tích biểu cảm của tướng quân một lát, đưa ra kết luận là anh đang thực sự nghiêm túc, nghĩ đến mình cũng có một phần trách nhiệm, bèn kẻ cả giải thích:

- Người ta chỉ đang làm tròn chức trách của mình thôi. Chung sống trong xã hội thượng tôn pháp luật, anh chớ nói mấy câu nghe rợn tóc gáy như vậy nữa.

Tướng quân nhìn trời, trăng hôm nay sáng vằng vặc như cái đĩa bạc trên nền nhung đen, lại được bao quanh bởi một vòng hào quang mềm mại, bầu trời ở đây hiếm khi sạch sẽ trong lành như thế này. Nhưng trăng quầng thì hạn, trăng tán thì mưa, đêm nay nhất định sẽ là một đêm giông gió.

Thấy đối phương im như thóc ngâm, thái độ không có vẻ gì là nghe lọt tai lời mình nói nhưng Diễm cũng chẳng thèm giận. Đến nay cô đã quá quen với cảnh đối phương thỉnh thoảng lại tự động ngắt kết nối với thực tại, nếu mỗi lần anh ta như vậy cô đều giận điên lên thì chắc một ngày phải giận điên lên đến mười tám, hai mươi lần.

Nói chung, hễ mà hai người chơi chung với nhau thì thể nào cũng có một người ưa đánh, một người chịu đòn. Nhìn thì chối mắt nhưng chúng ta cũng không cần lo lắng mất công.

Diễm chỉnh túi xách trên vai, hất cằm nói:

- Đi thôi, Cua Đồng.

Hai người sóng vai lững thững bước đi trên con đường lát đá xanh trong công viên trước tòa chung cư. Xung quanh chỉ có mấy cô bác trung niên tập thể dục và mấy người chủ nuôi thú cưng cũng xuống dắt chó đi dạo như Diễm.

Khụ, như hai người bọn họ.

Dung dăng dung dẻ được một lát, Diễm không nhịn được lén lút liếc xem tướng quân có biểu hiện gì khác thường không?

Hành vi ngu ngốc nho nhỏ mà cô tự cho là mình đã che giấu rất kĩ, vừa ngẩng đầu lên, chẳng mất một giây nào đã bị anh phát hiện ra, đồng thời đường hoàng nhìn lại cô.

Người không biết còn tưởng bọn họ là một đôi tình nhân trong thời kì yêu đương cuồng nhiệt, chỉ hận mắt của mình không mọc trên mặt đối phương. Người biết sẽ biết là một người trong đây vì không hiểu gì nên phải dùng ánh mắt để biểu đạt sự nghi hoặc, người còn lại vì sượng trân nên không biết để mắt vào đâu.

Cuối cùng, vẫn là tướng quân cảm thấy vô vị quay đi trước.

Diễm thở phào nhẹ nhõm, bấy giờ mới lấy lại cảm giác ở cổ họng, ho khan một tiếng, vu vơ nói:

- Sau này nếu anh thích có thể tự xuống dưới nhà chơi, chìa khóa ngày mai đánh thêm một bộ.

Tướng quân lạnh lùng đáp:

- Không thích.

Diễm cười cười, cái đồ miệng nói một đằng lòng nằm một nẻo, có chắc là không thích không?

Dù sao chăng nữa, Diễm cũng cảm thấy hỏa nhãn kim tinh của mình chắc chắn trong một khoảnh khắc nào đó, đã nhìn ra được sự thích thú vi diệu thâm sâu từ gương mặt xinh trai khó ở kia.

Dưới sự dẫn dắt của trưởng đoàn bốn chân, cả ba rất nhanh đã sắp rời khỏi khu phố nhà Diễm.

Âm thanh, ánh sáng, không khí, bất tri bất giác biến đổi theo mỗi bước chân, chẳng mấy chốc, một khung cảnh như ở thế giới khác đã hiện ra trước mắt họ.

Bên kia đường.

Phố Đi Bộ Triều Dương.

Những toà kiến trúc cao vút ẩn ẩn hiện hiện, từ góc độ này trông hệt như những con quái thú với lớp vảy óng ánh xinh đẹp, lặng thinh nằm san sát bên nhau, đôi mắt đỏ rực giấu ở đâu đó sau những ô cửa sổ bằng kính một chiều kia, hờ hững nhìn xuống chúng sinh bên dưới.

Tiếng cười, tiếng nói, tiếng rao hàng, âm thanh miếng thịt ba chỉ xèo xèo trên vỉ nướng, âm thanh người bán kem cuộn cắt hai chiếc xẻng vào nhau,... Tất cả tổng hoà tạo thành thứ âm thanh độc hữu của khói lửa nhân gian.

Ẩn quảng cáo


Ánh sáng vàng ấm áp từ những cột đèn đường cao như với đến mặt trăng, sắc đỏ xanh đan xen từ những tấm biển hiệu bằng đèn neon, chốc chốc ở đâu đó lại loé lên ánh flash trắng xoá, những mảng màu nhoè nhoẹt hỗn loạn khi nhìn từ trên cao, lúc này đường nét phân minh hiện ra trước mắt.

Hoá ra đây mới là chân dung thực sự của thế giới này.

Diễm nghĩ là mình đã bị bầu không khí ở đây ảnh hưởng hơi nhiều, đột nhiên muốn làm một điều gì đó khác thường.

Diễm quay đầu nhìn tướng quân đứng sau mình nửa thân người, không lâu chỉ đủ thấy ánh sáng muôn màu phản chiếu trong mắt anh.

- Chúng ta đi.

Cô nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay anh, kéo người ấy đi về phía trước.

Tướng quân thoáng nhìn xuống cổ tay mình, một tia cảm xúc khó nói thành lời loé lên trong đôi mắt đen trầm lạnh nhạt.

Nhưng bước chân không vì thế mà chậm lại, cả hai nhanh chóng hoà vào đám đông náo nhiệt.

Sau khi đứng gần mười phút xem nhảy đường phố, đôi chim sẻ lại lôi lôi kéo kéo chạy đến bên bờ hồ xem vẽ chân dung biếm hoạ. Mỗi lần hoạ sĩ vẽ xong một bức, giơ lên cho khổ chủ xem, mọi người xung quanh lại vừa được trận cười ngả nghiêng vừa vỗ tay thích thú.

Ngay cả con ma nơ canh khó ở nhà Diễm, khoé miệng cũng tạo thành một độ cong mờ ám.

Được một lát, dưới sự thúc giục của thằng con quý tử, hai người không thể không rẽ sang nơi toả ra hương thơm ngào ngạt của những sạp hàng ăn vặt.

Diễm xiên một miếng xoài dầm, đưa đến bên miệng tướng quân:

- Nếm thử.

Mùi chua cay lẫn lộn xộc lên mũi làm anh nhíu mày, né đi:

- Không.

Diễm bĩu môi, tự ăn một mình.

Lát sau, tướng quân im lặng nhìn xâu hoa quả bọc đường nâu óng ngon mắt được dí tới tận cằm mình, cô ả này thật nhiễu sự.

Diễm kiên nhẫn một cách không kiên nhẫn, nói:

- Ăn đi, mỏi tay rồi đấy.

Cái sự chênh lệch chiều cao chết tiệt.

Tướng quân nhíu mày, nghiêm túc đáp:

- Quân tử không ăn đường ăn chợ.

Diễm chớp chớp mắt, có vẻ dè dặt hỏi:

- Quân tử là gì?

Tướng quân không tin Diễm không biết, nhưng vẫn cố gắng tổ chức lại ngôn ngữ, định giải thích một chút để bảo vệ mình khỏi thứ yêu vật trên tay cô:

- Đương nhiên là đấng nam nhi...

Diễm hoàn toàn không thèm nghe, thẳng tay ấn xâu kẹo lên môi anh:

- Sai sai sai, quân tử là quân đã chết, đừng nói nữa, ăn đi.

Ẩn quảng cáo


Tướng quân nhíu đến hai chân mày muốn xoắn vào nhau, cô ả này, báng bổ chữ thánh hiền, bất phân thị phi, không biết trời cao đất dày là gì!

Kẹo đường ngòn ngọt dính dính trên môi rất khó chịu, tướng quân không thể không hé miệng cắn một miếng cho xong chuyện.

Đầu mày anh lập tức dãn ra.

Cái thứ của nợ này, vậy mà lại cũng ngon.

Thôi bỏ đi.

Diễm cười đắc thắng, chưa bao giờ thấy được nhiều biểu cảm như vậy trên gương mặt như trời sinh lạnh nhạt, hững hờ kia.

Tạt ngang tạt dọc, chẳng mấy mà bốn tay đều đã cầm đầy đồ.

Ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng Diễm bắt đầu hơi hốt hoảng, liên tục tự ám thị mình, cô chỉ là không nhịn được khi nhìn anh bạn Cua Đồng của mình gặp cái gì cũng thấy lạ mắt lạ tai, cho nên mới hễ thấy anh liếc món nào quá một lần cũng xỉa tiền mua ngay chứ không phải cô ham mê mỹ sắc đến đui mù gì đâu.

Diễm còn lâu mới dại trai.

Đúng lúc hai người chuẩn bị rời khỏi đây, đột nhiên Diễm nghe có tiếng chụp ảnh ở ngay cạnh mình.

Cô nghi hoặc nhìn về phía phát ra âm thanh, có một vài nữ sinh vốn đứng ở vị trí đó, lúc này đã tản ra.

Bấy giờ Diễm mới phát hiện, không biết từ bao giờ, hai bọn họ đã thu hút không ít ánh nhìn tò mò từ mọi người xung quanh.

Lời bàn tán càng nghe càng khó nghe.

Có người tỏ ý hâm mộ, có người cười cợt nhăn nhở, có người thẳng tay giơ điện thoại lên chụp.

Đương nhiên, người bị chụp lén chủ yếu vẫn là anh họ fake tạm thời đang bị mỹ thực mê hoặc, biết rõ có người ở xung giở trò nhưng mặc kệ của cô.

Anh Họ Bắt Mắt chết tiệt! Mỹ sắc chết tiệt!

Không được rồi, cô không muốn mình vì lý do vớ vẩn này mà xuất hiện trên tài khoản mạng xã hội nào đó. Không may để người nhà xem được, người nhà ở đây cụ thể là chị cả Dương Ly Tuyết, thì đời cô tàn quá nửa rồi.

Diễm cắn môi, rút từ trong túi xách ra một cái kính râm, cưỡng chế đeo lên mặt anh.

Tướng quân: ?

Diễm: Che cái giao diện hại nước hại dân của anh đi!

Giữa chập tối đeo kính râm kì quặc đến mức nào Diễm không quan tâm, lập tức kéo tướng quân rời khỏi đây.

Lời bàn tán rất nhanh đã bị hai người bỏ lại phía sau.

***

Ngoại truyện:

Tướng quân: Em mới là người sợ bị nhận ra, ta đâu có sợ, tại sao không đeo kính cho em?

Diễm:...

Diễm: Che cái giao diện hại nước hại dân của anh đi!

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nhặt Được Bạn Trai Trần Triều

Số ký tự: 0