Nhân Sinh Như Mộng

Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ, lệ rơi ngập trời không oán tiếc.


Ở đây, tình yêu của Kim Chung Hiền và Mẫn Kì ban đầu lãnh đạm như nước, một người miễn cưỡng chấp nhận số phận, một người cao ngạo, phong lưu chốn ngõ liễu rủ hoa tinh tường, tính khí nóng lạnh chẳng rõ ràng. Nếu như giữa họ không có những toan tính về mặt chính trị thì liệu có tồn tại một tình yêu như vậy hay không? Nhưng tất cả đằng sau những mưu đồ quyền lực ấy lại có một tình yêu âm thầm như mạch nước ngầm, đầy bảo vệ và hi sinh.

  Thế sự sắp xếp rất công bằng, hai người chẳng cần cố ghi nhớ mỗi lần gặp gỡ, cũng khỏi so đo mỗi độ biệt ly. Khi bị góc cạnh thời gian làm xây xước, hãy cứ cúi mặt mỉm cười, non nước tiếp theo, lại sẽ gió nhẹ mây quang.

Nhận xét về Nhân Sinh Như Mộng

Số ký tự: 0