Chương 8

Nhân Duyên Trời Định Ng Phuong 1281 từ 16:06 11/08/2021
Sự thống khổ trào ngược trong người Lăng Tiêu, mọi uỷ khuất như muốn bay vọt ra ngoài, dù sao đi nữa một đứa trẻ lại nhẫn nhịn từng đấy năm không than oán một lời, chỉ luôn sợ nếu phản kháng sẽ bị bỏ rơi nên tất thảy đều nuốt vào trong.

Giang Quân nhận thấy sự thay đổi trên khuôn mặt cô, sắc mặt bỗng chốc trở nên bợt bạt, ánh mắt đau thương mất hồn nhìn vào khoảng không vô định. Theo biểu cảm của cô, cõi lòng anh cũng trầm bổng lạ thường, đàn ông luôn không thể chịu được nước mắt của con gái, mà cô gái trước mặt này thậm trí còn chưa rơi nước mắt đã bóp nghẹt lòng anh! Giang Quân đưa bàn tay của mình ra phủ lên tay cô, vỗ nhẹ nhẹ như thể đang động viên.

Lăng Tiêu vì động tác của anh mà giật mình, nước mắt trực trào ra lại lần nữa thu vào trong. Cô thầm hít sâu một hơn muốn khiến cho tâm trạng bình ổn lại rồi lại nhìn anh, một người đàn ông kì quái!

"Cảm ơn anh nhắc nhở. Nhưng hình như anh đã quá can thiệp vào cuộc sống của tôi rồi, tôi tự biết mình phải làm như nào mới tốt!" Cô nói, giọng mang theo chút run rẩy. Dù những điều anh nói là đúng thì sao? Họ vẫn là người sống bên cạnh cô 20 năm nay, cô chấp nhận bản thân bị coi như đồ vật, chấp nhận làm những gì họ muốn chính là vì nếu như rời bỏ họ, Lăng Tiêu thật sự không có một ai thân thích! Ít nhất nhà họ Diệp trên danh nghĩa vẫn là người nhà của cô!

Nói xong câu đó Lăng Tiêu đứng dậy cầm túi xách hướng anh nói:

"Cũng đã muộn rồi, nên về thôi."

Nhìn theo bóng lưng Lăng Tiêu đang đi ra bên ngoài, Giang Quân thở hắt ra một hơi. Rõ ràng bản thân đã tổn thương đến như vậy vẫn còn muốn nhẫn nhịn? Anh nên hiểu là cô gái này quá kiên cường hay là quá ngu ngốc?

Lăng Tiêu nói cho anh địa chỉ nhà, anh có chút ngẩn người. Cô đã chuyển ra ngoài sống sao? Nhớ lại lời Trần An từng nói:

"Anh để ý cô ấy như vậy sẽ khiến cô ấy gặp phiền phức."

"...Mà suốt bữa tiệc em để ý tiểu thư Diệp Khanh đó luôn nhìn anh,không trừng sau hôm nay Lăng Tiêu đó liền bị trách cứ rồi..."

Đây chính là cách Diệp gia làm mỗi khi cô không làm vừa ý họ sao?

Biệt thự của Lăng Tiêu nằm trong khu cao cấp 2. Ở thành phố này các khu cao cấp sẽ được chia thành 3 bộ phận sếp theo thứ tự 1, 2 và 3. Để vào được khu cao cấp đều phải đi qua cổng bảo an nên khi đến đây Giang Quân chỉ dừng xe ở ngoài mà không đi vào.

Ẩn quảng cáo


Anh xuống xe mở cửa cho cô, nói:

"Nếu những lời vừa nãy làm tổn thương em thì tôi xin lỗi! Nhưng đề nghị tới Giang Thị làm việc không phải tôi nói đùa. Lăng Tiêu, hãy suy nghĩ kĩ càng, người không vì mình trời tru đất diệt!"

Anh nói xong cũng không chờ cô trả lời mà liền đi luôn. Lăng Tiêu nhìn theo bóng chiếc xe xa dần rồi khuất hẳn, tâm loạn như ma.

Căn biệt thự của cô rất gần lối vào, đi qua cửa bảo an một lúc liền đến rồi. Lăng Tiêu vừa đi vừa cúi đầu nhìn từng bước đi của mình, đến khi cảm nhận có ánh mắt đang theo dõi mới bất giác ngẩng đầu lên.

Diệp Khanh?

Nhìn Diệp Khanh rồi cô lại nghĩ tới ban nãy Giang Quân vừa đưa cô về. Diệp Khanh đứng ở đó nhất định sẽ nhìn thấy. Cô tiến lại gần:

"Khanh Khanh, muộn vậy rồi sao em còn tới đây?"

Diệp Khanh bỗng nhiên cười, nhưng nhìn thế nào cũng giống như đang châm chọc:

"Vậy muộn thế này rồi sao chị mới về, lại còn được đàn ông đưa về?"

Lăng Tiêu nhìn cô ta, cô em gái này nhỏ hơn cô 3 tuổi, trước giờ vẫn luôn ríu rít đi bên cạnh chơi đùa cùng cô, chưa bao giờ hai người cãi nhau. Mà cũng phải, mỗi lần có chuyện cô đều là người nhún nhường trước! Sao suốt thời gian vừa qua cô lại không nhìn ra Diệp Khanh còn một mặt như này? Hay là vì lần này không vừa ý nên liền trở mặt!?

Tâm trạng Lăng Tiêu vốn không tốt lại nghe Diệp Khanh chất vấn, cô lười giải thích, lạnh nhạt nói:

"Là đối tác, ăn cùng một bữa cơm cũng là chuyện bình thường!"

Diệp Khanh bày ra vẻ mặt như đã hiểu sau đó lại dùng giọng điệu nghi hoặc:

Ẩn quảng cáo


"A... phải không? Đơn giản chỉ là đối tác thôi sao?"

Đối với thái độ của em gái, càng lúc càng khiến cô khó chịu. Đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh! Có phải vì càng lớn lên nên phẩm chất của Diệp Khanh càng lúc càng giống ba mẹ Diệp? Cô thật sự rất mệt, im lặng không trả lời Diệp Khanh.

Không nhận được câu trả lời, Diệp Khanh mặc định cho rằng cô ngầm thừa nhận mối quan hệ giữa cô và Giang Quân không đơn giản. Trong nháy mắt, giọng nói của Diệp Khanh đã lạnh lùng:

"Chị, từ nhỏ đến lớn chị vẫn luôn nhường nhịn em."

Lăng Tiêu nở một nụ cười trào phúng. Lời này là đang nhắc nhở cô sao, là cảnh cáo? Tình cảm bao nhiêu năm qua cô dành cho đứa em gái này nhanh chóng vơi dần. Dù ba mẹ Diệp đối với cô không tốt nhưng cô và Diệp Khanh vẫn luôn quấn quýt cạnh nhau, con bé cũng nhiều lần bênh vực khi cô bị phạt nên tình cảm cô dành cho Diệp Khanh là thật. Không nghĩ tới chỉ vì hứng thú nhất thời với một người đàn ông lại khiến con bé trở mặt.

Lăng Tiêu bước tới gần Diệp Khanh hơn, đưa tay đặt lên vai Diệp Khanh:

"Em gái của chị, cái gì của em vẫn sẽ là của em... còn cái gì không phải của em thì dù em có làm cách nào cũng sẽ không biến thành của em..." Dừng lại, cô nhìn sắc mặt Diệp Khanh hết xanh rồi lại trắng, trong lòng có chút thoả mãn nói tiếp: "Khanh Khanh, em là một cô gái xinh đẹp nhưng em sẽ càng đẹp hơn nếu phẩm chất của em không được di truyền từ ba mẹ!"

Nói rồi cô để mặc Diệp Khanh đứng chôn chân tại chỗ còn mình thì đi vào nhà.

Diệp Khanh trừng mắt lớn, Lăng Tiêu lại dám nói như vậy sao? Thật ra dù ngoài mặt cô đều tỏ ra vui thích với chị mình nhưng do ảnh hưởng từ cách ba mẹ đối xử với chị nên Diệp Khanh cũng dần dần nghĩ rằng việc Lăng Tiêu thực hiện những yêu cầu của cô là đương nhiên! Chính vì trước giờ muốn gì được nấy nên ngay lúc này, khi mà bị Lăng Tiêu chỉnh đốn cô liền giận muốn phát điên. Đôi mắt ngây thơ, trong trẻo nào còn đó? Hiện tại trong mắt Diệp Khanh chỉ toàn tức giận và ghét bỏ.

Lăng Tiêu, chị được lắm!



Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nhân Duyên Trời Định

Số ký tự: 0