Chương 55: Hoàn chính văn: Hẹn hò và bắt đầu một cuộc sống thật hạnh phúc nhé.

Tác phẩm đang dự thi #9999
Bảy giờ tối, những ngôi nhà cao tầng bắt đầu lên đèn, ánh sáng đèn đường rực rỡ hoa lệ giữa tiết trời mùa đông se se lạnh. Nhạc Cận Ninh ôm theo Chanh nhỏ xuống xe, sau đó anh mở cửa xe cho cô. Hai vợ chồng cùng nhau ôm con trở về nhà, không khí xung quanh mặc dù lạnh nhưng lại náo nhiệt vô cùng, bọn trẻ của những ngôi nhà bên cạnh xô nhau chạy trên nền đất nghịch tuyết, những chú người tuyết đủ kích thước, hình dạng được tạo ra. Chúng vừa nghịch tuyết vừa xô đẩy nhau tươi cười hớn hở.

Niệm Ninh không kìm được mà dừng chân lại.

Nhìn xem, thật là tốt biết bao. Con người ta ấy mà, thật kì lạ, lúc còn nhỏ thì muốn lớn lên thật nhanh, khi lớn lên rồi lại bất giác muốn trở lại tuổi thơ ấu ngày ấy. Nhưng Niệm Ninh cảm thấy thật là may mắn, may mắn vì cô đã lớn lên thật tốt, may mắn vì không phải ở lại căn nhà đó nữa.

Nhìn người con gái đang mở to mắt nhìn đám trẻ, Nhạc Cận Ninh không nói gì, anh ôm Chanh nhỏ trong lòng vỗ vỗ mông bé con. Chờ thêm một lúc nữa mới thấy Niệm Ninh định thần lại, hai người hướng về phía cổng nhà.

Hôm nay hai bảo mẫu không ở nên hai vợ chồng quyết định phân công nhau cho hai bé con ăn sau đó tắm rửa cho chúng. Sau khi dỗ hai bé con ngủ xong Niệm Ninh liền không chờ được mà nằm bẹp dí trên sofa, cô thở dài nói với Nhạc Cận Ninh đang lau bàn ở bên cạnh.

“Em chưa được ăn gì, đói quá.”

“Nhạc Cận Ninh, hay mình gọi đồ ăn ngoài đi.”

Anh nhíu mày, cất dẻ lau đi không đồng tình nói:

“Đồ ăn ngoài không tốt cho sức khỏe.”

Niệm Ninh lại thở dài một hơi, úp mặt vào sofa không nói chuyện với anh nữa.

Cái tên này ngoài vô sỉ ra còn đặc biệt kén ăn, mọi thứ phải đạt tiêu chuẩn an toàn tuyệt đối mới đụng tới, nhưng Niệm Ninh lại cảm thấy như vậy vô cùng nhàm chán. Thịt xiên, đồ nướng, lẩu cay, gà rán, khoai tây chiên, trà sữa ... Không ăn những thứ này thì quả thực phí cả cuộc đời mà.

Cô im lặng từ từ rút điện thoại ra, đang định đặt đồ ăn thì nghe thấy tiếng anh nói trên đỉnh đầu.

“Hay là em ăn anh đi, một lần no luôn.”

Lại nữa rồi, lại bắt đầu giống kỹ nam lầu xanh quyến rũ cô rồi. Niệm Ninh ngồi phắt dậy hung hăng trừng anh

“Nhạc Cận Ninh anh có biết chữ vô sỉ viết thế nào không hả?”

Khuôn mặt anh nghiêm nghị nhìn cô, như đang suy nghĩ gì đó. Anh bắt đầu không thành thục ngồi xuống sofa bên cạnh cô, tay dài tiến tới thành công bắt cô ngồi lên trên đùi mình.

“Lúc nãy đã nói làm xong rồi thì quỳ mà. Em cho anh mít hay sầu riêng anh đều chấp nhận.”

“Nhưng trước tiên phải làm trước đã.”

Niệm Ninh tức đến đỏ mặt đá anh vài cái nhưng chỉ như một con muỗi đang gãi ngứa cho anh.

Cuối cùng phản kháng không có tác dụng cô chỉ biết giả chết cho anh làm gì thì làm. Bàn tay thon dài của anh chu du trên từng tấc da thịt cô, không yên phận mà luồn vào giữa hai chân

Của người con gái khiến anh mê mẩn không muốn rời mắt, cởi chiếc quần lót ra vứt xuống đất. Sau đó từ từ bế cô lên khỏi sofa đi đến bàn ăn ở trong bếp.

Niệm Ninh không tin vào mắt mình, cô ôm lấy anh thở hổn hển.

“Nhạc Cận Ninh, đừng ở đây mà.”

Anh không nói gì mà cúi xuống, hôn từ mặt đến cổ cô sau đó từ từ tiến xuống dưới, liếm láp đôi nhũ hoa thơm mềm. Một tay khác không yên phận mà xoa bóp bên kia.

“Ưm, Nhạc Cận Ninh, đừng mà.”

”Ngoan nào, để anh hôn một chút.”

Anh cất giọng khàn khàn, quần áo trên người cả hai đã không còn nữa, tất cả rơi rải rác dưới nền nhà.

Niệm Ninh nhìn anh đang phấn khởi trên người mình thì chỉ muốn đăng xuất khỏi trái đất, cô bám lấy người anh, chân gác lên bụng dưới của anh rên rỉ khóc thút thít.

Một phần vì đau... Một phần vì khoái cảm tê dại khiến cô bám lấy anh, cảm thấy không đủ mà nhỏ giọng cầu xin.

Nhạc Cận Ninh cười một tiếng, anh ôm cô đứng dậy khỏi bàn, cả thân thể của hai người dính sát lấy nhau không một kẽ hở. Cá nước thân mật làm chuyện kích thích nhất.

Anh ôm cô ở đằng trước, vừa đi vừa hôn ngấu nghiến, vật to lớn vẫn ở trong người cô không chịu rút ra. Đi đi lại lại trong phòng bếp, sau đó chuyển hướng đến ban công.

Niệm Ninh khóc không ra nước mắt, tay nhỏ đập lên ngực anh.

“Cái tên điên này, bên ngoài lạnh như thế anh ra đây làm gì? Muốn trở thành người tuyết luôn à. Mau mau đưa em vào.”

Trên người Nhạc Cận Ninh đầy mồ hôi, tóc anh cũng ướt, từng giọt nhỏ rơi xuống mặt cô, anh bật cười bất lực.

“Từ từ, em không cảm thấy kích thích sao vợ yêu.”

Còn không quên ấn mông cô sát vào người mình. Niệm Ninh rên rỉ không nói được lời nào.

Cuối cùng con sói đói cũng đã ăn no, luyến tiếc tắm rửa cho cô.

Anh nhẹ nhàng lau khô từng tấc da thịt trắng trẻo của cô, sau đó bọc cô vào khăn tắm như một đứa bé ôm lên giường.

Đắp chăn cho cô sau đó ôm cô vào lòng, xoa xoa đầu.

“Em đói không? Anh nấu cháo thịt băm cho em ăn nhé.”

Niệm Ninh mệt mỏi chôn mặt trong lòng anh gật gật đầu sau đó ngủ thiếp đi. Nhạc Cận Ninh bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã ra tay quá mạnh, anh áy náy hôn lên trán cô sau đó đi xuống giường...

Vào trong bếp, sắn tay áo lên cao, đeo chiếc tạp dề màu hồng bắt đầu nấu ăn. Vừa nấu vừa hát vang câu hát sáng tác vào hôm qua.

“Dê dê dê, hôm qua vừa được ngủ với vợ, he he he hôm qua vừa được bước vào phòng. Aaa nằm trên chiếc giường ấy, tôi ôm vợ ngủ,...Ôm vợ ngủ rất ngon...”

Toàn thân sảng khoái, bừng bừng khí thế. Muốn lại hung hăng hôn lấy yêu tinh nhỏ trong lòng.

Sau khi nấu xong liền bưng cháo vào phòng, cẩn thận bón cô ăn xong mới dọn dẹp mọi thứ.

Xong việc anh còn không quên nhiệm vụ ông bố bỉm sữa của mình, đi đến phòng trẻ em nhìn xem hai bé con không bị thức mới yên tâm trở về phòng.

Trở về phòng ôm vợ yêu ngủ...

...

Cuộc sống của một nhà bốn người cứ bình yên như thế. Hằng ngày hai bảo mẫu ở nhà chăm sóc hai bé con, Niệm Ninh đã tự mở cửa hàng thời trang nhỏ cho mình.

Cô còn thuê thêm hai cô bé trợ lý để chăm sóc cửa hàng. Công việc vô cùng bận rộn, cả một tuần thì thời gian hai vợ chồng gặp nhau không quá ba ngày.

Nhạc Cận Ninh đến công ty bắt đầu sử lý công việc, chất chồng một đống khiến anh mệt mỏi day day huyệt thái dương. Tâm tình không vui chút nào.

Anh bực bội nhìn điện thoại lẩm bẩm:

“Sao cả một cuộc điện thoại cũng không gọi cho mình.”

Sau đó anh mở danh bạ ra gọi cho Niệm Ninh...

Một lúc lâu sau bên kia mới nhấc máy.

“Có chuyện gì không? chồng.”

Anh nhàn nhạt đáp.

“Có chuyện gì mới được gọi cho em à.”

Niệm Ninh bật cười, nghe ra giọng thì chắc chắn anh đang thầm tố cáo, nhắc nhở cô đã nhiều ngày không gặp.

Cắt sợi vải ở trong khung xong cô cất kéo đi, khẽ nói:

“Vậy anh đến đón em nhé, chúng mình đi hẹn hò đi.”

Nhạc Cận Ninh vui đến nhảy cẫng lên, anh giật mình vì hành động trẻ con của mình. Đôi mắt hồ ly nhìn quanh phòng làm việc. May quá không có ai ở đây, nếu không chắc chắn hình tượng tổng tài bá đạo của anh sẽ bay sạch.

Chỉ có điều người nào đó vẫn luôn nghĩ mình là tổng tài bá đạo nhưng không biết rằng trong mắt vợ và con dân anh là một tên thê nô, vô sỉ không ai sánh bằng.

Anh gác lại công việc trong tay, rời khỏi ghế ngồi, chân dài sải bước ra khỏi phòng làm việc.

Tiêu sái đứng gần những nhân viên đang buôn dưa lê dõng dạc nói:

“Tất cả có thể nghỉ việc ba ngày, cuối tháng tiền lương tăng gấp ba lần. Mọi người vất vả rồi.”

Toàn thể nhân viên đang hóng hớt dưa muối: ???

Có người tưởng là tổng giám đốc thấy họ không nghiêm túc làm việc, đến mắng họ một trận, nhưng không ai ngờ tổng giám đốc nói rằng.

“Được nghỉ việc 3 ngày.”

“Được tăng tiền lương gấp 3 lần.”

Sau khi định thần lại ai nấy đều vui vẻ nhảy toáng lên, khoa trương đến nỗi ôm lấy nhau chụm lại hò hét.

“Cảm ơn tổng giám đốc, tổng giám đốc thật tuyệt vời.”

Nhạc Cận Ninh gật đầu, anh quay người định rời khỏi thì một cậu nhân viên vừa mới vào làm bất giác cất giọng hỏi anh.

Giọng nói to, dõng dạc khiến ai nấy đều thấp thỏm không yên.

“Tổng giám đốc, có phải anh đang đi đón phu nhân không?”

Nhạc Cận Ninh không quay đầu lại, anh đáp.

“Đúng vậy, hẹn hò với bà xã.”

Búng tay một cái.

“Tất cả, nghỉ việc về nhà với vợ con cho tôi.”

“Hãy tận hưởng ba ngày này thật vui vẻ.”

Bóng lưng người đàn ông dần khuất, trên tầng cao nhất của công ty, mặt trời toả rạng soi bóng người đàn ông mà bao nhiêu nhân viên nữ ước ao.

Ai nấy đều ôm tim, trái tim thiếu nữ tan nát.

Tổng giám đốc của họ đúng là người đàn ông tuyệt vời nhất.

Người đàn ông yêu vợ, thương con đến như vậy...

Thật là...

Ngưỡng mộ người phụ nữ được anh yêu.

...

Niệm Ninh đứng trước cửa hàng của mình, tay cô cầm một bó hoa hồng rất to. Chăm chú nhìn con đường phía trước, hai mươi phút sau chiếc xe quen thuộc cũng tới, cô vẫy vẫy tay với anh.

Nhạc Cận Ninh đi xuống xe, anh mỉm cười không đi tới chỗ cô mà dựa vào thân xe, dang hai tay ra.

Ý muốn Niệm Ninh chạy tới.

Lao vào vòng tay anh...

Niệm Ninh hiểu ý liền chạy nhanh về phía anh, anh giữ được cô, ôm vào trong ngực.

Nhỏ bé mềm mại ở trong lòng anh cọ cọ. Cô khẽ nói:

“Em nhớ anh lắm.”

Nhạc Cận Ninh sủng nịnh xoa đầu cô, nắm lấy cằm để cô nhìn vào mắt mình. Dịu dàng hôn xuống.

Một nụ hôn nhẹ nhàng mà đong đầy tình yêu.

Anh khẽ nói:

“Anh thì giây phút nào cũng nghĩ về em, bà xã.”

Niệm Ninh cười khanh khách, lùi ra sau sau đó nhét bó hoa hồng vào tay anh.

“Hoa này là do em hái sau vườn đấy, tự tay em trồng sau phòng làm việc. Tặng cho anh.”

Cô học anh, kiễng chân đưa tay nhỏ lên nâng cằm anh.

“Người đẹp, anh bằng lòng đi hẹn hò với em vào ngày hôm nay chứ?”

Người đẹp bật cười, đưa hai tay lên áp má cô, hôn một cái.

“Người đẹp đang chờ em bao nuôi, hẹn hò xong về nhà cho người đẹp ăn no nhé.”

Đúng là, sao lại có người lưu manh như vậy chứ?

Niệm Ninh đánh vào ngực anh, đỏ mặt gật đầu.

Hai người mỉm cười tay trong tay bước đi trên vỉa hè.

Tuyết rơi dày đặc, bàn tay nhỏ của cô nằm gọn trong tay anh. Sợ cô gái nhỏ bị lạnh, anh liền lấy tay cô đút vào trong túi áo của mình. Dùng cách thức đơn giản nhất sởi ấm trái tim cô.

Nhận xét về Nhạc Tiên Sinh Đang Không Vui

Số ký tự: 0