Chương 52: Bài hát chế thứ hai

Tác phẩm đang dự thi #9999


Nhìn anh bây giờ giống như một chú chó nhỏ đáng thương, ngồi đấy vẫy vẫy cái đuôi nhỏ, Chỉ thiếu điều thè lưỡi ra thôi.

Cuối cùng sau trận hoan ái mập mờ thì người nào đó đã bị vợ đuổi ra khỏi phòng ngủ. Mấy đêm tiếp theo ngay cả phòng mình cũng không được vào nói gì đến lên giường nằm xuống cạnh vợ yêu.

Nhạc Cận Ninh sầu não gái đầu, anh nhìn Chanh nhỏ đang ngồi chơi búp bê vải ở dưới thảm thì chợt nảy ra một ý nghĩ đầy táo bạo.

Anh đi đến gần ôm lấy Chanh nhỏ lên đùi mình, bé con đang chơi vui vẻ bị bố ôm lên thì ngơ ngác mở to mắt sau đó khóc toáng lên đòi được xuống đất. Nhạc Cận Ninh hoài nghi nhân sinh, anh là ông bố bỉm sữa chính hiệu thế nhưng bây giờ lại bị con gái ghét bỏ không cho ôm ôm sao?

Cuối cùng cũng đành chịu thua để Chanh nhỏ xuống đất tự chơi búp bê, anh ngồi canh bên cạnh, chỉ chờ tới khi Niệm Ninh đi đến là hai tay sẽ ôm lấy Chanh nhỏ như bảo bối không cho cô đến gần.

Niệm Ninh nhíu mày đặt Quýt nhỏ xuống, cô hỏi:

“Anh đang làm gì vậy?”

Nhạc Cận Ninh cần thận kéo con gái ra xa Niệm Ninh.

“Anh chơi với Chanh nhỏ.”

Niệm Ninh không thèm để ý anh nữa, đặt Quýt nhỏ gần anh sau đó cô thơm lên mặt cậu nhóc một cái:

“Vậy em đi ngủ đây, ngày mai phải dậy sớm đi tìm nhà để mở phòng làm việc.”

Nhạc Cận Ninh bật dậy, anh gọi bảo mẫu ra dỗ hai nhóc con đi ngủ. Sau đó cũng lẽo đẽo đi theo sau Niệm Ninh.

“Vợ.”

“Sao vậy.”

Anh cố ý gây sự chú ý khiến cô quên cản mình trước khi bước vào cửa phòng, sau đó thân hình cao lớn nhanh nhẹn chạy vào phòng ngủ, Niệm Ninh hoá đá tại chỗ cũng chạy vào theo.

Sau đó cô nhìn thấy anh như lão phật gia an nhàn nằm ở trên giường, cả người phát ra một cỗ hơi thở nhẹ nhàng, cô tức đến đỏ mặt, một tuần, đã một tuần cô không cho anh đến gần mình, vậy mà bây giờ anh còn dám lừa cô để trèo lên giường...

Nhưng thật sự Niệm Ninh cô đã đánh giá thấp sự mặt dày của anh. Chỉ thấy người đàn ông xoay người một cái, chân vắt chéo, đầu chống lên tay làm động tác giống như Tôn Ngộ Không đang nằm trên cây đào chộm Đào tiên để ăn. Sau đó còn không quên nháy mắt huýt sáo nhìn cô:

“Đã một tuần không được ngủ trên chiếc giường êm ái thơm tho này rồi, em đừng hòng đuổi anh nữa nhá.”

“Nào, mau mau lại đây ngủ với anh.”

Niệm Ninh dựa cả người vào cửa, nhàn nhã khoanh tay nhìn anh. Cô muốn xấu hổ thay cho anh, mặt dày, vô sỉ, vô nhân tính:

Nếu ở bối cảnh ngày xưa, cô sẽ tưởng tượng đến anh như là một tú nữ, xinh đẹp tuyệt trần, váy áo lồng lộng. Cả người toát ra một mùi hương mê hoặc giống như yêu tinh câu dẫn nam nhân, cầm chiếc khăn tay nhẹ nhàng e thẹn gọi người đàn ông:

“Nào, mau mau lại đây ngủ với thiếp.”

Chỉ cần nghĩ như thế là cả người cô đã nổi da gà, cô đưa tay xoa xoa cổ sau đó từ từ đi đến trèo lên giường.

Ngoài dự đoán... Đạp anh một cái.

Lần này Nhạc Cận Ninh đã rút kinh nghiệm, anh cười hì hì kéo cả cô xuống giường với mình.

Cả hai cùng tiếp đất...

Chỉ có điều anh giữ chắc lấy thân hình nhỏ bé của cô gái, để cô đè lên người mình. Cô không bị đau tí nào cả, người bị ê mông chính là Nhạc vô sỉ anh, Nhạc Cận Ninh cố gắng hít thở sau đó nhìn vợ nhỏ đang ở trên người mình.

Mặt cô đỏ bừng, tức giận muốn dậy nhưng lại bị anh đẩy một cái, nằm gọn trong lồng ngực to lớn của anh.

Nhạc Cận Ninh bật cười, đưa tay xoa xoa đầu cô:

“Nào, đừng tức giận nữa, bài hát kia anh đã xóa khỏi kí ức rồi, không nhớ gì nữa, thật đấy.”

Niệm Ninh bĩu môi:

“Có quỷ mới tin anh.”

“Vợ tin anh là đủ rồi.”

Nhạc Cận Ninh ngồi dậy sau đó bế bổng cô lên, không cho Niệm Ninh phản kháng đã nhanh nhẹn đặt cô xuống giường, đè lên người cô, nụ hôn nóng bỏng ập đến.

Trong lòng Niệm Ninh đã khóc bảy bảy bốn mươi chín lần, lần nào anh cũng không buông tha cho cô, nhìn xem, thú tính lại bắt đầu rồi.

Cuối cùng mệt quá cô đành mặc kệ anh làm gì mình thì làm, nhìn người đàn ông vùi đầu ở trên người mình khiến cô phát ra tiếng kêu rên rỉ thoải mái, chính cô cũng bị tiếng rên không kiểm soát của mình làm cho giật mình.

Nhạc Cận Ninh bật cười buông nhũ hoa cô ra, sau đó thấp giọng khàn khàn nói:

“Rên thoải mái đi em, không có ai nghe thấy đâu... Hừm...”

Cuối cùng sau trận hoan ái ấy Nhạc vô sỉ vẫn là Nhạc vô sỉ, ăn xong trùi mép ôm vợ yêu ngọt ngào đi vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau anh thức dậy rất sớm, giặt hết đống chăn ga bị ướt đêm qua.

Anh đứng trên ban công vừa phơi chăn, tâm tình vui vẻ, cứ mãi nhe răng cười trên ban công. Vừa rũ chăn vừa suy nghĩ gì đó sau đó lại bắt đầu sáng tác ra bài hát mới...

Bài hát độc nhất vô nhị...

Chỉ có ai yêu vợ mới sáng tác được thôi...

“Dê dê dê hôm qua vừa được ngủ với vợ, he he he hôm qua vừa được bước vào phòng, a a a nằm trên chiếc giường ấy, tôi ôm vợ ngủ... Ôm vợ ngủ rất ngon...”

Vừa ngân nga câu hát vừa ngồi treo chăn lên, tay áo sắn lên cao, ống quần sộc xệch. Anh đưa tay gãi gãi đầu.

“Ừm, bài hát này tuyệt đối không được để cho cô ấy nghe thấy, nếu không có khả năng một tháng không được ôm vợ ngủ cũng nên.”

Trời xanh mây trắng, hình tượng tổng giám đốc cao cao tại thượng bay màu...

Nhận xét về Nhạc Tiên Sinh Đang Không Vui

Số ký tự: 0