Chương 43: Quá khứ (2)

Tác phẩm đang dự thi #9999
Ngày hôm đó Niệm Ninh đã khóc rất nhiều, cô bé mới mười một tuổi, khó khăn lắm mới được ở với cậu, tuy vất vả nhưng luôn có cậu quan tâm chăm sóc cô bé.

Quần áo rách rưới, cô bé đứng dưới gốc cây tử đằng đằng sau nhà. Trộm nhìn cậu qua cửa sổ. Tiếng ho khan ngày một lớn hơn, cô bé nhìn thấy cậu ho ra máu...

Sau đó cậu quay ra ngoài cửa sổ, thấy thân hình gầy gò bé nhỏ của cô bé thì bật khóc thành tiếng. Anh hùng của cô bé khóc rồi, khóc rất to... Mà còn không cho cô bé đến gần nữa.

Lúc đó Niệm Ninh còn nhỏ không biết cậu bị bệnh gì, chỉ biết là một bệnh dễ lây cho người bên cạnh. Ai tiếp xúc gần là có thể bị mắc bệnh. Cậu đã hét lên với cô bé.

''Niệm Niệm à, cậu có lỗi với cháu... Cháu gái của cậu, bé con của cậu đừng đến gần cậu nhé, vì tốt cho cháu. Cháu không thể đến gần cậu nữa.''

Cô bé rơm rớm nước mắt, đứng dưới gốc cây Tử Đằng nở rộ hoa. Nghe cậu nói thế thì oà khóc.

''Cậu ơi, Niệm Niệm nhớ cậu lắm. Cậu không thương Niệm Niệm nữa, Niệm Niệm sợ lắm, sợ phải về lại nhà của cha.''

Nhà của cha là nơi đáng sợ nhất,... Có mẹ kế, mẹ kế lúc nào cũng cào vào tay, cào vào lưng cô bé... Còn tát, còn mắng cô bé nữa...

''Niệm Niệm muốn ở với cậu.''

''Cậu ơi, cậu phải mau chóng khỏe để làm chân gà cho Niệm Niệm ăn nhé.''

Ẩn quảng cáo


''Niệm Niệm đói... Nhưng không có cơm ăn.''

Cô bé như một con mèo nhỏ, vừa khóc vừa lau nước mắt nhìn cậu qua cửa sổ của căn nhà gỗ.

Cậu thở hổn hển ôm ngực, trái tim đau đớn như bị đâm trăm nhát.

Cô bé thấy cậu của mình liên tục tát vào mặt, cậu nói với cô bé:

''Là cậu không tốt, là cậu không chăm sóc được Niệm Niệm. Khiến Niệm Niệm phải nhịn đói... Cậu không nấu cơm cho Niệm Niệm được rồi... ''

''Niệm Niệm có thể đi xin bà Tịch được không.''

Ông không còn sức để đi làm thuê nữa... Nhà cũng hết gạo rồi...

Cô bé gật đầu với cậu. Một lúc sau lại chạy về, cô bé không đụng đến một hạt cơm nào mà mang cái bát bé để trên bệ cửa sổ. Sau đó lại chạy ra xa đến gốc cây tử đằng.

''Cậu ơi, Niệm Niệm xin được cơm rồi. Cậu đang bệnh phải ăn thật nhiều mới khỏe được.''

''Niệm Niệm sẽ đi làm thuê, đi kiếm tiền mua gạo, mua thuốc cho cậu. Cậu phải mau mau khỏi để làm chân gà cho Niệm Niệm nhé.''

Cậu bất lực nhìn cô bé, nước mắt lăn dài trên gò má hốc hác.

Ẩn quảng cáo


Mười năm trước ở Mộng Trấn không có nhiều nhà như thế này. Chỉ có mỗi nhà của cậu và nhà của bà Tịch, một bà lão sáu mươi tuổi, bà ấy có sáu người con nhưng đứa nào đứa nấy đều chán ghét cuộc sống nghèo nàn. Khi lớn lên thì mỗi đứa đến một thành phố kiếm tiền rồi dần dần lập gia đình... Không một đứa nào chịu nuôi bà, cắn răng nuốt nước mắt sống một mình đến khi nào tuổi già sức yếu chết đi thì coi như cuộc đời không uổng phí nữa...

Khoa học chưa tiên tiến, máy móc và thuốc cũng không có để chữa được căn bệnh của cậu. Hoặc là nếu có cũng chẳng có tiền mua nổi đâu...

Cô bé biết, nhưng không chịu từ bỏ.

Sẽ đi nhặt ve chai, đi rửa bát thuê, và thậm chí còn đi lừa tiền người khác... Lúc đó cô bé chỉ có một ước mơ, ước có thật nhiều tiền để cậu mau khỏi bệnh.

Từ đó gốc cây tử đằng trở thành nơi cô bé ngủ, dải cái chiếu rách ra. Cô bé sẽ ngồi đấy trò chuyện với cậu, hát cho cậu nghe. Động viên cậu phải ăn thật nhiều cơm...

Ăn thật nhiều cơm mới khỏe được...

Cô bé lớn rồi, tự kiếm được tiền mua gạo, mua rau cho cậu ăn...

Nhưng cô bé không biết, bệnh một khi đã phát tác phải cần thuốc, phải chữa trị mới khỏi được...

Không phải ăn cơm là sẽ khỏi...

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nhạc Tiên Sinh Đang Không Vui

Số ký tự: 0