Chương 40: Tiếp tục nhé

Tác phẩm đang dự thi #9999


''Còn sớm mà, các con chưa dậy đâu.''

''Bây giờ tiếp tục nhé.''

Nói xong anh liền sấn tới, đôi môi mỏng ngậm lấy môi Niệm Ninh, từng tấc hơi thở trầm đục vây lấy cô. Hai người dây dưa ôm lấy nhau, quấn quýt lưu luyến không muốn tách rời.

Hơn ba mươi phút sau Nhạc Cận Ninh mới buông Niệm Ninh ra, môi cô đã bị đỏ lên, quần áo cả hai đều xộc xệch. Nhạc Cận Ninh bật cười để đầu cô dựa vào vai mình, đưa tay sửa lại cổ áo và tóc cho cô.

''Được rồi, chắc là các con dậy rồi, đi rửa mặt xong ra xem các con nào.''

Niệm Ninh chôn mặt vào ngực anh, vừa xấu hổ lại vừa cảm thấy ngọt ngào. Cô liên tục gật đầu định đi xuống giường thì bị anh bế bổng kiểu công chúa lê.

''Đi nào, cùng nhau làm.''

Thế là buổi sáng sớm hôm ấy trong nhà vệ sinh, cả hai người cùng nhau rửa mặt, đánh răng. Niệm Ninh nhìn dáng hình của họ phản chiếu trong gương thì cười không khép được miệng, Nhạc Cận Ninh cười đưa tay chọc vào eo cô một cái, máu buồn lại xông lên, cô đập tay anh.

''Anh lại định cù lét em, mau tránh ra không lát em bị sặc kem đánh răng bây giờ.''

Nhạc Cận Ninh cười thành tiếng, không trêu cô nữa mà làm vệ sinh cá nhân xong hai người liền đi tới phòng hai đứa nhỏ.

Ẩn quảng cáo


Đúng như dự đoán hai bé con đã tỉnh, nằm ở trong nôi ê ê a a, đôi mắt to của Quýt nhỏ nhìn thấy bố mẹ thì khanh khách cười.

Cô em Chanh nhỏ vừa thấy bố mẹ thì bắt đầu mếu máo khóc oa lên, Nhạc Cận Ninh vội vàng tiến đến ôm cô nhóc lên, kiểm tra một lượt thì nói với cô.

''Chanh nhỏ đi vệ sinh trong bỉm rồi, em kiểm tra Quýt nhỏ xem.''

Niệm Ninh làm theo anh, kiểm tra bỉm của quýt nhỏ thì thấy giống anh. Cuối cùng Nhạc Cận Ninh đẩy cô ra

''Để anh thay bỉm cho, em đứng một bên chờ nhé.''

Niệm Ninh nào làm được như thế, dù gì cô cũng là mẹ của hai bé con. Ít nhất thì những thứ này đều phải biết, thế là mỗi người thay cho một bé con cái bỉm rồi sau đó đưa chúng xuống bếp để pha sữa.

Khi hai bé con đang uống sữa ngon lành thì Niệm Ninh với anh đã ăn xong bữa sáng. Cùng nhau xếp đồ của hai nhóc vào vali để chiều nay lên đường.

May mắn hai đứa nhỏ lần đầu đi máy bay không khóc nhè, Nhạc Cận Ninh mua vé hạng thương gia nên chỗ ngồi thông thoáng và yên tĩnh hơn nhiều. Hai bé con ngủ một mạch trong lòng của bố mẹ. Đến khi xuống máy bay rồi vẫn chẹp miệng ngủ tiếp.

Nhạc Cận Ninh đã cho thư ký đợi sẵn ở sân bay, một nhà bốn người đi ra liền lên ôtô. Anh nói với Niệm Ninh:

''Bây giờ đến nhà cậu em hay về khách sạn trước?''

Niệm Ninh suy nghĩ, từ đây đến Xuyên Trấn mặc dù là một tỉnh nhưng từ sân bay đến đó mất hơn hai tiếng đồng hồ, cô sợ hai bé con sẽ mệt nên liền nói với anh là ở tạm một khách sạn nào đấy trước. Nhạc Cận Ninh không có ý kiến gì, sau khi nhận phòng mà thư kí đặt trước, anh liền phải ra ngoài một chuyến, trước khi đi ai đó nằm trên giường ai oán nói:

Ẩn quảng cáo


''Toi rồi, anh không muốn làm tổng giám đốc gì nữa, anh chỉ muốn ở nhà làm ông bố bỉm sữa với em và hai bé con thôi.''

''Nào vợ, anh sắp phải ra ngoài. Mau lại đây hôn anh một cái, không là anh không có sức đâu.''

Niệm Ninh chống hông nghe ai đó nói, sau đó bật cười ha hả, xa vào lòng anh, cô nhìn mắt anh đã đỏ au, một chuyến đi dài như thế vậy mà vừa đến nơi đã phải đi đàm phán công việc rồi, không có chút thời gian để nghỉ ngơi, cô đau xót xoa xoa tóc anh.

''Các con cứ để em chăm sóc, anh phải kiếm thật nhiều tiền để nuôi các con chứ.''

Nhạc Cận Ninh nhướng mày:

''Hửm, tiền của anh là của em, em muốn sang tên cũng được, anh nguyện ý.''

Niệm Ninh lắc đầu:

''Không được, em tự có thể kiếm tiền. Anh mà còn chưa đi là muộn đó.''

Anh bất đắc dĩ nói:

''Thôi không đi nữa, ở đây làm gì đấy cũng vui phết chứ. Các con ngủ rồi.''

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nhạc Tiên Sinh Đang Không Vui

Số ký tự: 0