Chương 36: Nhạc - Thất Sủng

Tác phẩm đang dự thi #9999


''Con ngay lập tức đi quỳ trên quả sầu riêng cho mẹ. Đến khi nào mẹ bảo được mới được nghỉ.''

Mẹ Nhạc nghiêm khắc nhìn Nhạc Cận Ninh, mà sắc mặt Nhạc Cận Ninh lúc này đã không còn một giọt máu.

Đúng là mẹ chồng nàng dâu tâm linh tương thông, tối qua bị quỳ bàn phím hôm nay qua tay mẹ anh lại quỳ sầu riêng. Cứ theo tình trạng này anh chắc chắn mình đã bị cho ra rìa, bị thất sủng bởi hai người phụ nữ mình yêu thương nhất.

''Còn không mau quỳ cho mẹ.''

Không để anh có thời gian phản bác mẹ Nhạc đã hét lên với anh. Nhạc Cận Ninh cả đời này sợ nhất là mẹ nên anh không dám cãi lời. Ngoan ngoãn đi đến bên góc, thân hình cao lớn mặc tây trang phẳng phiu lại đang khom người quỳ trên một quả sầu riêng.

Răng sầu riêng sắc nhọn cọ vào đầu gối khiến anh nhíu mày, bất mãn quay lại nhìn Niệm Ninh.

''Vợ ơi, em nhẫn tâm nhìn như thế sao?''

Niệm Ninh cả người đều chảy mồ hôi hột, cô ngơ ngác nhìn phản ứng của mẹ Nhạc, sau đó lại nhìn Nhạc Cận Ninh. Bây giờ cô vừa muốn cười vừa muốn khóc, thấy Nhạc Cận Ninh gọi mình cô liền nhìn mẹ Nhạc vẻ áy náy nói:

''Mẹ, không cần phải thế đâu. Hay là mẹ tha cho anh ấy lần này đi.''

Mẹ Nhạc nhìn con dâu, càng nhìn càng yêu thích, liền có cảm giác có con gái giống như một cái túi nhỏ luôn mềm mại gọi mẹ. Bà cười hơn hở xua tay:

''Con đừng có bênh nó, nào đi vào nhà ăn hạt dẻ. Hai đứa bé cứ để dì Tôn chăm sóc cho.''

Ẩn quảng cáo


Dì Tôn là người giúp việc của nhà chú Tám, bà ấy đang ngồi bên cạnh chơi với hai đứa nhỏ, Niệm Ninh nhìn thoáng thấy yên tâm. Sau đó cô lại nhìn Nhạc Cận Ninh lần nữa, cảm thấy bao nhiêu uất ức khi bị tên đại vô sỉ này ức hiếp bây giờ đều được xả ra. Nhưng tự nhiên trong lòng trào ra thứ cảm giác chua xót không nói thành lời, cô nhìn anh mở miệng nói thầm:

''Tôi sẽ tìm cách giúp anh sớm nhất có thể.''

Nhạc Cận Ninh giận dỗi quay mặt đi không thèm nhìn cô. Sau đó nhìn vợ và mẹ mình chậm rãi dắt tay nhau cười hớn hở, trên tay còn ôm một rổ hạt dẻ vào nhà để ăn.

Niệm Ninh vào nhà chào hỏi chú thím tám, cả hai người họ vui vẻ cười tít mắt bảo cô ở lại ăn bữa tối, cô ngượng ngùng nói chờ Nhạc Cận Ninh xem anh ấy thế nào.

Thấy cô cứ nhìn ra cửa mẹ Nhạc vui vẻ, lòng như mở cờ. Con trai bà bà xót chứ, nhưng phải để nó chịu phạt cho biết mùi. Thậm chí bà làm như vậy để xem phản ứng của con dâu, xem ra nó thật sự lo lắng cho chồng mình.

Bà cố ý hắng giọng ra vẻ nghiêm túc.

''Con dâu, con đi bảo nó vào đi.''

Niệm Ninh bật dậy khỏi ghế cười hớn hở với bà sau đó nói:

''Tuân lệnh mẹ''

Rồi chạy ra ngoài nhà.

Mẹ Nhạc thầm khen mình đúng là: ''Rừng càng già càng cay'' mà.

Sau khi ra khỏi nhà Niệm Ninh chạy đến chỗ Nhạc Cận Ninh, vừa thấy cô sắc mặt anh không tốt quay đi, Niệm Ninh kéo kéo tay áo anh:

''Mẹ cho anh đứng dậy rồi.''

Ẩn quảng cáo


Nhạc Cận Ninh bất ngờ nói:

''Tôi đổi ý rồi không dậy nữa.''

Niệm Ninh trừng to mắt nhìn anh:

''Anh có ý gì? Muốn quỳ cả đêm à.''

Anh nhìn cô chăm chú cuối cùng cười thành tiếng, đưa tay kéo cô đến gần mình.

''Này anh bảo, em có muốn quỳ sầu riêng với anh không?''

Niệm Ninh tức giận dậm chân đẩy anh ra, không thèm nhìn anh nữa.

''Anh anh anh đúng là vô sỉ hết mức, có dậy hay không thì bảo, không dậy tôi đi bảo mẹ cho anh quỳ thêm một tiếng nữa.''

Nhạc Cận Ninh chỉ là đang trêu đùa cô, anh bám vào tường đứng dậy. Đầu gối đau nhức khiến anh phải đứng chờ một lúc cho hết tê.

Sau đó đưa tay vẫy vẫy về phía Niệm Ninh.

''Qua đây đỡ chồng em đi.''

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nhạc Tiên Sinh Đang Không Vui

Số ký tự: 0