Chương 28: Vui như vậy thì phải hôn anh một cái

Tác phẩm đang dự thi #9999


''Mẹ biết ngay mà, cái thằng trời đánh Nhạc Cận Ninh kia làm con khóc phải không?''

"Đưa máy cho nó để xem nó có bị quét lá khô ngoài đường cả đêm không.''

Niệm Ninh lúng túng nhìn anh, cô không đưa máy qua mà mở miệng mấp máy nói:

''Không phải đâu ạ, Nhạc Cận Ninh không bắt nạt con. Mà là, mà là con đọc được tin nhắn của bác ở trong điện thoại anh ấy. Xúc động quá khóc luôn,... Con gọi đến để cảm ơn bác, nhưng số tiền quá lớn con không thể nhận ạ.''

Mẹ Nhạc nghe xong biết mình đã lỡ miệng trách nhầm con trai thì đưa tay sờ sờ chóp mũi. Bà cười nói với Niệm Ninh:

''Con vừa gọi ta là gì cơ?''

Niệm Ninh lúng túng định gọi ''Bác.'' thì Nhạc Cận Ninh ở bên cạnh ghé sát vào tai cô, giọng nói nhỏ nhẹ truyền đến:

''Gọi mẹ đi, không là mẹ buồn đó.''

Niệm Ninh nhìn anh sau đó gọi một tiếng.

''Mẹ.''

Mẹ Nhạc hớn hở cười, vui vẻ vỗ đùi nhìn bố Nhạc bên cạnh.

''Con cứ giữ lấy mà dùng, từ nay Nhạc gia là nhà con. Con là thiếu phu nhân không thể thua thiệt người ta được, muốn mua gì thì mua nhé.''

''Còn nữa, cái thằng trời đánh kia nếu làm con không vui cứ gọi điện cho mẹ, mẹ giúp con xử nó.''

Bà nói liền một mạch sau đó lại nói tiếp:

''Quýt nhỏ với Chanh nhỏ đang ở với mẹ và cha con, hai đứa cứ tận hưởng không gian hai người đi nhé.''

Ẩn quảng cáo


Mẹ Nhạc nói nhiều quá khiến Niệm Ninh không chen vào được lời nào, định trả lời thì đầu dây bên kia đã cúp máy, cô phồng má nhìn Nhạc Cận Ninh nhưng không biết nói gì, cuối cùng đành cúi rạp người như con mèo nhỏ nói:

''Để tôi nấu ăn cho.''

Nhạc Cận Ninh ''Ừm'' một tiếng, vẫn đang tận hưởng dáng vẻ ngượng ngùng như con mèo nhỏ của cô, thân hình nhỏ nhắn mềm mại, làn da thiếu nữ trắng bóc, trên mặt vì đang xấu hổ nên xuất hiện mấy rặng mây hồng. Trông cô lúc này vừa đáng yêu lại như đang quyến rũ anh.

Nhìn bóng lưng thoăn thoắt đang nấu ăn Nhạc Cận Ninh ấm áp trong lòng, anh đi tới sau lưng cô, đưa tay vớt mấy ngọn tóc dài qua sau lưng cô, lấy một chiếc nơ màu hồng trong túi quần ra. Cẩn thận tỉ mỉ buộc tóc cho cô, do lần đầu làm chuyện này Nhạc tổng còn lúng túng, tay anh quá cứng nhắc lại run nhẹ nên vòng đi vòng lại vẫn không thể buộc được tóc cho cô.

Niệm Ninh buồn cười đưa tay lên định tự buộc lại tóc, thì Nhạc Cận Ninh không cho. Anh nói:

''Em cứ nấu ăn đi, để tóc lại cho anh xử lý, hôm nay anh phải biết buộc tóc để sau này giúp em dễ hơn.''

Cô bị anh nói đến bật cười, xoay người nấu tiếp món ăn của mình. Mặc kệ, dù gì bây giờ cô và anh đã coi như là vợ chồng rồi, anh đến gần cô cũng không phải là điều gì cấm kị, mà Niệm Ninh phát hiện không biết từ bao giờ mình bắt đầu không chán ghét những hành động thân mật của anh đối với mình, mà còn cảm thấy thích thú, muốn được anh ở bên trêu chọc mãi.

Tiếng xèo xèo của miếng thịt ba chỉ, thức ăn do Niệm Ninh nấu tỏa ra mùi thơm ngào ngạt, bên trong căn bếp là một cô gái đang chăm chú nấu ăn còn người đàn ông thì đứng sau lưng cô, lúng túng giúp cô buộc lại mái tóc

Thỉnh thoảng Niệm Ninh sẽ di chuyển để lấy thêm gia vị để nêm nếm, Nhạc Cận Ninh sẽ bước từng bước ở sau cô, cùng cô lấy gia vị sau đó cùng nhau về vị trí cũ để nêm nếm.

Từng cái nhấc chân, từng cử chỉ của hai người ăn ý đến kì lạ. Người đàn ông ý cười nơi đáy mắt vẫn không tan, nhìn mái tóc đã được mình buộc gọn gàng sau chiếc cổ trắng nõn của cô thì hài lòng tự đắc ý.

''Xong rồi, để anh đem cơm ra bàn.''

Niệm Ninh gật đầu sau đó tắt bếp gas đi, bê ba món mặn một món canh ra bàn ăn.

Khi ăn được một nửa Nhạc Cận Ninh bỗng hỏi cô:

''Sắp tới anh sẽ phải bay đến Xuyên Trấn để kí hợp đồng với một công ty, em có muốn đi cùng không?''

Niệm Ninh nghe thấy Xuyên Trấn thì khựng người, sau đó hai mắt long lanh nhìn anh.

''Trước đây tôi sống ở Xuyên Trấn hai năm với cậu, sau khi cậu mất tôi bị đưa về nhà. Ở đấy cậu tôi đã tặng cho tôi căn nhà nhỏ cậu ở khi còn sống.''

Ẩn quảng cáo


Cô cụm mắt. ''Đã lâu lắm rồi tôi không về được.''

Nhạc Cận Ninh cố nhớ lại tài liệu mình tra được, năm mười tuổi cô cầu xin cậu mình đưa mình đi theo, sau đó hai cậu cháu sống cùng nhau. Về sau cậu mất liền phải về Niệm gia. Nhạc Cận Ninh biết vị trí của người cậu này trong lòng Niệm Ninh rất lớn, vì muốn để cô vui vẻ nên anh đã cố tình chọn một công ty niêm yết bên đấy để đến, thuận tiện nói bóng nói gió, đúng như anh dự đoán Niệm Ninh rất bất ngờ và còn sắp khóc nữa rồi.

Nhìn đôi mắt long lanh của cô Nhạc Cận Ninh bật cười.

''Vậy Nhạc phu nhân có muốn đi cùng anh không.''

Niệm Ninh do dự, sau đó dứt khoát nói:

''Thôi không đi đâu, tôi ở nhà với hai bé con. Vừa đoàn tụ chưa lâu đã đi, ngắm hai bé con còn chưa đã.''

Nhạc Cận Ninh cười cười.

''Vậy em không muốn về thăm cậu sao?''

''Tất nhiên là muốn, nhưng, nhưng đến tiết thanh minh tôi sẽ về.''

Anh bó tay với cô, sau đó quyết định ra chiêu cuối cùng.

''Vậy mình đưa cả bảo bảo đi nhé.''

Mắt Niệm Ninh sáng lên, cô nhìn anh vui vẻ bật dậy.

''Được, anh hứa rồi đấy.''

Nhạc Cận Ninh gật đầu ''Ừm'' một tiếng, nghe vừa mập mờ vừa quyến rũ.

''Vui như vậy sao? Vậy thì phải hôn anh một cái.''

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nhạc Tiên Sinh Đang Không Vui

Số ký tự: 0