Chương 6: Chiếc Điện Thoại Cũ

Nhà Tù Thủy Tinh Hạ Sâm 1128 từ 22:35 25/06/2022
Hôm nay là cuối tuần, nhưng mọi người còn bận rộn hơn hẳn mọi khi. Có nhiều người của khối văn phòng ở lại tăng ca, đèn các phòng vẫn còn sáng.

Lúc đi ngang qua hội trường tối đèn, Kim Chi tiếc nuối nhìn vào trong. Kể từ lần trước, cô vẫn chưa có dịp chạm tay lại vào chiếc piano kia. Đã lâu lắm rồi cô mới dám động vào một chiếc đàn, nhất lại là một chiếc đàn cơ tốt như vậy. Không phải là trước đây cô không đủ tiền để mua, chỉ là từ sau chuyện đó, cô đã tự thề sẽ không bao giờ chạm tay vào piano một lần nào nữa.

Vậy mà hôm trước, khi dọn dẹp hội trường, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, cô lại không kìm lòng được mà ngồi vào đàn thử.

Khung cảnh lúc đó giống như một giấc mơ. Hình như trong những giấc mơ của mình, thi thoảng Kim Chi vẫn thấy mình mặc chiếc váy dạ hội màu đen hở vai với phần lưng được khoét sâu, ngồi cạnh bên chiếc đàn Baldwin, dưới ánh đèn pha lê lấp lánh và mùi hương rượu vang thoang thoảng.

Hình như, giấc mơ ấy đã từng là sự thật. Nhưng hình như, nó cũng đã lâu lắm rồi. Bây giờ nó chỉ còn là một giấc mơ xa xôi.

Kim Chi cố đẩy cây lau sàn thật nhanh để quên đi chiếc đàn trong kia. Bỗng điện thoại trong túi áo cô rung lên. Vì quy định của công ty là không được nghe điện thoại trong hành lang nên cô định cố làm nốt cho xong rồi gọi lại, nhưng tiếng rung liên hồi khiến Kim Chi đành phải dựng cây lau nhà sang một bên, cởi đôi găng tay cao su rồi thò tay lấy điện thoại trong túi ra.

Màn hình hiển thị tên người gọi là Lâm.

Cái tên trên màn hình khiến cô hơi lo lắng lúc ban đầu. Tâm lý cô có lẽ thiên về xu hướng hơi tiêu cực, nên khi có gì đó bất thường xảy ra thì cô luôn nghĩ rằng có lẽ đã có chuyện gì đó không hay rồi.

Nhưng rồi đột nhiên chân mày của cô giãn ra, ý nghĩ bất chợt thoáng qua trong đầu khiến ánh mắt cô dường như bừng lên một tia hy vọng.

Có phải Lâm gọi nhiều như vậy vì đã có tin tức gì rồi không?

Ý nghĩ ấy khiến Kim Chi quên luôn cả quy định công ty, cứ thế nhấn nhấn nút nghe.

Ẩn quảng cáo


“Chị sắp tan làm chưa?” Giọng Lâm trầm ấm, chậm rãi vang lên ở đầu bên kia. Dường như không có vẻ gì là khác biệt so với ngày thường cả. Niềm hy vọng của Kim Chi như quả bóng đầy bị giọng nói chậm rãi ấy đâm xì hơi trong phút chốc.

“Cũng sắp rồi. Chắc chỉ tầm 30 phút nữa thôi. Sao em lại hỏi thế?” Cô tiu nghỉu.

“À không có gì đâu. Hôm nay em có việc đi ngang chỗ chị làm nên chỉ hỏi thế thôi. Chị cứ làm tiếp đi nhé.”

Kim Chi chào Lâm rồi tắt máy. Cô thở dài một hơi, nặng nề cất điện thoại.

Điện thoại còn chưa kịp cho vào túi áo thì cô nghe thấy một giọng nói nghiêm nghị vang lên sau lưng.

“Cô không biết là không được nghe điện thoại trong hành lang à?”

Giọng nói đột ngột khiến Kim Chi giật mình. Chiếc điện thoại tuột khỏi tay, rơi vào thùng nước lau sàn ở cạnh đó.

Không kịp suy nghĩ, cô vội cúi người xuống, thò tay vào làn nước đục pha đầy hóa chất vệ sinh đậm đặc.

Cô vớt chiếc điện thoại trong nước ra, lấy vạt áo của mình lau khô rồi mới dám ấn nút mở màn hình. Nhưng trái ngược với sự trông đợi của cô, không có ánh đèn nào sáng lên. Màn hình điện thoại vẫn chỉ hiển thị một màu đen.

Đây là chiếc điện thoại thuộc dòng khá cao cấp của hãng X. Tuy nhiên nó đã có tuổi đời gần năm năm rồi, hiện tại người ta không còn bán loại điện thoại này nữa, điện thoại cũ trên thị trường cũng chỉ có giá vài triệu. Thế nhưng đây lại là kỷ vật rất quý giá với Kim Chi.

Nó là một trong số ít ỏi những thứ anh mua tặng cô mà cô may mắn còn có thể giữ được tới lúc này. Cô đã đánh mất nhiều thứ rồi, cô không muốn mất luôn cả chiếc điện thoại này nữa.

Ẩn quảng cáo


“Chắc là phải sấy trước đã.” Giọng nói vang lên sau lưng nhắc nhở Kim Chi về hiện thực trước mắt. Lúc này cô mới nhớ tới sự việc trước khi chiếc điện thoại rơi vào nước nên vội quay người lại.

“Tôi xin lỗi. Tại tôi tưởng bên kia có việc gấp. Là lỗi của tôi. Xin anh cứ trừ vào lương.” Cô nói rất rõ ràng, rành mạch.

Tùng hơi mím môi lại. Nhân viên khác gặp trường hợp tương tự sẽ cố nghĩ ra đủ lý do để xin xỏ để sếp du di cho lỗi của mình, còn cô chỉ đơn giản nói xin anh trừ vào lương.

Điều này càng khẳng định suy đoán việc cô đi làm không phải vì tiền là thật.

“Không sao. Lần đầu tôi nhắc nhở thôi.” Anh cố thể hiện đúng tính cách “hoa hậu thân thiện” của mình, nở một nụ cười công nghiệp nhạt nhẽo. “Cái điện thoại ấy, trong phòng tôi có máy sấy, với lại tôi cũng biết chút ít về máy móc, cô cứ thử đem tôi xem thế nào.”

“Thôi không cần làm phiền tới anh đâu. Anh cứ về đi. Lát tôi mang ra hàng để người ta xem sao.” Kim Chi từ chối.

Tùng đưa tay nhìn đồng hồ.

“Cũng phải hơn 20 phút nữa cô mới hết ca. Để tôi mang vào phòng sấy cho, lát xong thì cô vào lấy nhé.” Vừa nói, Tùng vừa đoạt lấy chiếc điện thoại trong tay Kim Chi.

Với tiêu chuẩn của mình, anh biết hành động như vậy là hơi bất lịch sự. Nhưng trong một số trường hợp người ta cũng có thể coi đó là nhiệt tình mà. Anh tự nhủ, đút điện thoại vào trong túi áo rồi bước đi về phía cầu thang, để lại Kim Chi đứng một mình thẫn thờ như thể chưa hiểu phải hành xử thế nào.

“Phòng tôi ở cuối cùng bên trái trên tầng ba nhé.” Tùng nói vọng lại.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nhà Tù Thủy Tinh

Số ký tự: 0