Chương 7: Ngoan nào, để tôi bế cậu lên giường ngủ.

Nhà Trọ Hồ Ly Cá Voi 1569 từ 12:04 04/07/2022
Từ lúc quán cà phê chính thức khai trương, số lần mà An Tường gặp được Đông Quân có thể đếm được trên một bàn tay. Buổi sáng lúc cậu tỉnh dậy thì Đông Quân đã rời đi từ lúc nào rồi, đến tối lúc anh trở về thì An Tường cũng đã ngủ mất. Cho nên dù hai người có sống cũng một nhà cũng rất hiếm khi có thể gặp được nhau.

An Tường giống như quay lại cuộc sống trước đây, buổi sáng 6 giờ cậu sẽ thức dậy, tưới hết tất cả loại cây trong vườn, vẽ tranh cho khách hoặc ngồi ngẩn ngơ nhìn giàn hoa giấy đong đưa trong gió, có lúc rảnh rỗi quá mức cậu sẽ đến nhà ông cụ cùng ông chơi cờ, câu cá. Vốn dĩ cuộc sống trước giờ của cậu vẫn luôn như vậy nhưng chỉ mới cùng người khác sinh hoạt hơn một tuần thôi mà lúc quay lại như bình thường cậu lại có chút không quen, cứ cảm thấy dường như đã thiếu mất một thứ gì đó.

Thì ra trước giờ căn nhà của cậu vẫn luôn trống rỗng đến vậy.

Dạo gần đây có rất nhiều người đặt tranh của An Tường vẽ, cậu đều nhận hết những đơn ấy. Hậu quả của việc nhận quá nhiều đơn cùng một lúc là cậu phải vẽ ngày vẽ đêm mới có thể giao tranh đúng hạn cho khách. Nhiều lúc bận đến nổi còn không nhớ mình đã ăn cơm hay chưa.

Hơn hai mươi hai giờ, Đông Quân vừa mở cửa nhà đã nhìn thấy An Tường đang ngồi trên chiếc thảm lông đặt dưới sàn nhà, cậu nghiêng đầu tựa lên ghế sofa mà ngủ, bên cạnh là giá tranh còn đang vẽ dỡ dang, trên chiếc bàn nhỏ bày đủ dụng cụ vẽ tranh.

Đông Quân bước vào nhà, nhẹ nhàng khóa cửa, nhẹ nhàng lấy chăn đắp lên người cậu. An Tường ngủ rất sâu, tư thế khó chịu như vậy nhưng gương mặt cậu nhìn vẫn rất ngoan, không hề cau có hay tỏ ra khó chịu một chút nào.

Sau khi đắp chăn cho cậu xong Đông Quân liền đi tắm, cả ngày làm việc ở ngoài khiến thân thể của hắn mệt mỏi rã rời nhưng mọi thứ vừa mới bắt đầu, chưa có sự ổn định nên hắn chỉ có thể chạy thật nhanh về phía trước.

Đông Quân để dòng nước chảy qua người mình, rửa trôi đi những áp lực ở ngoài kia.

Khi Đông Quân tắm xong đi ra, An Tường vẫn còn đang tựa lên ghế ngủ rất say. Đông Quân cũng hết cách, không thể để mặc cậu cả đêm ngủ như vậy cũng không thể bế cậu lên gác được nên đành để An Tường ngủ ở trên giường mình.

An Tường mặc dù ngủ rất say nhưng khi bị bế lên cậu vẫn có một chút kháng cự. Đông Quân sợ làm cậu ngã nên đã dịu giọng dỗ dành, giọng của hắn thật khẽ và trầm thấp:

"Ngoan nào, để tôi bế cậu lên giường ngủ."

An Tường trong mơ màng nghe được giọng nói của Đông Quân, cậu rầm rì gọi tên hắn:

"Đông Quân?"

Đông Quân đặt cậu lên giường mình rồi kéo chăn đắp kín cả người cậu, bàn tay của hắn vỗ vỗ lên lưng của An Tường như đang dỗ một đứa bé ngủ:

"Ừm, cậu ngủ đi."

An Tường vẫn nhắm nghiền mắt, bàn tay nhỏ nhắn của cậu chui ra khỏi chăn vỗ vỗ lên giường, giọng nói của cậu rất khẽ:

"Anh cũng mau ngủ đi..."

Đông Quân bị cậu chọc cười:

Ẩn quảng cáo


"Vậy tôi lên giường ngủ cùng cậu nhé!"

An Tường không trả lời nhưng vẫn nhít cơ thể mình vào trong chừa một khoảng trống cho hắn cùng nằm. Cậu không biết Đông Quân có nằm xuống hay không, cậu thật sự quá buồn ngủ, nói được mấy thì đã ngủ mất.

Vừa nảy Đông Quân còn không biết đêm nay sẽ ngủ ở đâu, nếu An Tường đã nói như vậy hắn cũng không cần đắn đo nữa. Mặc dù Đông Quân có thể ngủ trên gác nhưng hắn biết, An Tường là người có ý thức lãnh địa rất cao, dường như cho người khác vào ở trọ trong căn nhà của mình đã đạt đến giới hạn của cậu rồi. Đông Quân đã ở đây hơn một tuần nhưng hắn vẫn chưa nhìn thấy trên gác cậu trông như thế nào. Chổ đó dường như là một chiếc hang bí mật của An Tường, là một nơi khiến cậu cảm thấy an toàn để ẩn nấp.

Đông Quân nằm xuống bên cạnh An Tường, cậu ngủ rất ngoan, tay chân đều đặt rất ngay ngắn chứ không hề quơ quào lung tung.

An Tường lại nằm mơ, cậu mơ thấy trên người mình có cơ bắp rất săn chắc, khắp cả người cậu đều là cơ bắp. An Tường thích thú sờ lên cơ bụng của mình, cậu còn dùng ngón tay thử chọc vào, cảm giác cứng rắn truyền đến đầu ngón tay. An Tường nhìn thấy bản thân trong giấc mơ nghênh ngang nhìn Đông Quân, kéo áo lên khoe khoan cơ bắp của mình cho hắn xem.

Đông Quân bắt lấy cánh tay đang nghịch ngợm trên bụng mình, hắn mở mắt cau mày quay sang thì thấy An Tường vẫn còn ngủ rất say, miệng cậu lẩm bẩm:

"Anh xem này, tôi có cơ bụng đấy!"

Đông Quân bất lực nhìn xuống đũng quần của mình, em trai của hắn hiện đang rất có tinh thần mà chào cờ, ngốc cao đầu nhìn hắn. Cũng không thể trách hắn được, buổi sáng đàn ông nào mà không có tinh thần, đằng này hắn còn bị người khác sờ mó khắp trên cơ thể của mình như vậy, không cương có lẽ hắn mới nên nghi ngờ vào khả năng của mình.

Đông Quân thở dài kéo tay An Tường nhét lại vào chăn còn mình thì đi vào phòng tắm.

An Tường bị tiếng thở dốc trầm thấp đánh thức, cậu mơ màng ngồi dậy. Âm thanh cậu nghe được càng lúc càng nặng nề, An Tường lập tức tỉnh ngủ, cậu vội vàng chạy lại gõ cửa phòng tắm:

"Đông Quân? Anh ở trong đấy phải không?"

Mọi thứ đột nhiên im bặt, An Tường không nghe thấy hắn trả lời thì càng hoảng hốt hơn:

"Anh thấy khó chịu ở chổ nào sao?"

Một lúc lâu sau An Tường vẫn không nghe tiếng của Đông Quân trả lời, An Tường định phá cửa vào xem thì cánh cửa phòng tắm bất ngờ được mở ra, An Tường lo lắng nhìn Đông Quân đang đứng trước mặt mình.

Đông Quân trả lời cậu, giọng của hắn rất khàn:

"Không có gì đâu, cậu đừng lo lắng."

An Tường nhìn thấy cả người của Đông Quân đều đỏ bừng, cậu lo lắng giơ tay chạm vào trán hắn:

Ẩn quảng cáo


"Lúc nảy hình như anh khó thở phải không? Người cũng đỏ hết rồi, còn nóng nữa này, không được rồi... nhất định phải đến bệnh viện thôi."

An Tường định kéo Đông Quân đến bệnh viện nhưng đã bị hắn dùng sức kéo lại. An Tường cau mày khó hiểu nhìn hắn.

Đông Quân biết bây giờ nếu không nói thật thì nhất định sẽ bị cậu kéo vào bệnh viện để khám bệnh. Xét thấy nếu đi bệnh viện vì bị nghẹn sẽ mất mặt hơn nhiều so với việc nói sự thật với nhóc con ngây thơ này.

Đông Quân ám chỉ nhìn xuống dưới, An Tường cũng cúi xuống nhìn theo ánh mắt của hắn. Cậu nhìn thấy một vật gồ lên rất cao giữa hai chân của hắn. An Tường đương nhiên biết vật đó là vật gì, cậu vội vàng nhắm chặt mắt, lắp ba lắp bắp mà kêu lên:

"Anh... anh... anh... mới sáng sớm... sao anh lại như thế chứ?"

Đông Quân tỏ vẻ mình là người vô tội:

"Còn không phải tại cậu sao?"

Đột nhiên An Tường nhớ đến giấc mơ của mình, bình thường cậu ngủ rất ngoan không hề lăn lộn hay sờ mó lung tung nhưng khi nghe Đông Quân nói như vậy cậu cũng có chút chột dạ:

"Tôi... làm gì chứ?"

"Cậu sờ tôi rồi nói bản thân mình có cơ bụng."

"Tôi sờ anh á?"

Đông Quân nhướng mày nhìn cậu, tỏ vẻ hắn không hề gạt cậu.

An Tường sờ mũi né tránh ánh mắt đang nhìn cậu của Đông Quân, cười gượng gạo:

"Vậy anh tiếp tục giải quyết đi nha... tôi không làm phiền anh nữa đâu."

Nói xong cậu liền chuồn mất, chạy còn nhanh hơn động vật nhỏ trốn kẻ săn mồi.

Đông Quân nhìn thằng em đã ủ rũ của hắn mà bật cười.

Này thì cần giải quyết gì nữa chứ? Mà nếu cứ tiếp tục như vậy quài, chắc ngày hắn bất lực không còn xa nữa đâu.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nhà Trọ Hồ Ly

Số ký tự: 0