Chương 5: Giấc Mơ Chân Thật

Nhà Tôi Có Một Tiểu Hồ Ly Tap 1402 từ 20:10 08/08/2021
Cảm thấy nơi tâm trí mình như có ai đó đang điều khiển, Ji Han vội vàng rụt tay lại lùi ra xa. Đồng thời tên Jeong Sik cũng vì bất ngờ mà đứng hình mấy giây, hai tên đi cùng hắn cũng chung một trang thái cảm xúc. Cô gái kia tức giận mắng hắn là đồ khốp kiếp, cô đã rất bất lực khi Ji Han lần đầu tiên tuyệt tình với mình như vậy.

Xưa nay dù cho cô có bám riết lấy Ji Han thì chưa có lần nào cậu tránh né quyết liệt như vậy. Chỉ vì tên Jeong Sik luôn ăn hiếp cậu nên cậu mới thế. Lần này cô biết mình hết cơ hội nên đã trút giận lên người tên Jeong Sik rồi bỏ đi khỏi đó. Đám Jeong Sik vì quê độ với tình huống lúc nãy, nghĩ mình đã chọc giận cả hai người rồi nên cũng cho qua chuyện im lặng mà rời đi.

Lúc không còn ai nữa Ji Han mới lấy lại được bình tĩnh, cậu đứng đó thất thần, hai tay còn run bần bật lên vì sợ hắn lại đánh nữa. Có lẽ sự việc đó cũng đang dần ăn mòn tâm trí cậu, nên đã bắt đầu phản ứng với những nỗi ám ảnh trong quá khứ.

Trở về nhà, Ji Han xách chiếc bánh cake bỏ vào tủ lạnh trong bếp rồi đưa hành lý lên phòng, lúc đó mọi người ai nấy đã ra ngoài. Trong tâm trí cậu vẫn còn mơ hồ không hiểu sao bản thân lại trở nên như vậy.

Sự lo lắng ngày một tăng lên với nhiều suy nghĩ trong đầu mà chính cậu cũng không có can đảm để nói với ai. Bởi vì đi kèm với lo lắng bất an, đó là sự không tin tưởng bất cứ ai để có thể bày tỏ nỗi lòng. Cậu lại sợ họ không hiểu được mình, nói ra chỉ thêm mất thời gian, cứ thế cậu lại ngã lưng chợp mắt một tí.

Trong giấc mơ, Ji Han thấy mình đang đi chân đất trên một vùng cỏ xanh mướt. Cảm giác chân thật đến mức nghe thấy tiếng chim hot bên tai trái, tiếng suối chảy bên tai phải, làn gió mát nhẹ vờn đến chạm gáy cậu khiến cậu rùng mình. Quay đi ngoảnh lại cậu bất giác tròn mắt, nhìn cô bé mang váy trắng đứng trước mặt. Trong tay cầm một quyền sách lạ cỡ bự đang nhìn cậu tươi cười, nhưng phía trước bỗng nhiên mờ nhạt không thấy rõ mặt mũi gì cả.

Lúc đó trong tiềm thức cậu luôn có một cảm giác được thấu hiểu đến lạ lùng. Cô bé đó giống như bản ngã của cậu, mang trong mình những cảm xúc khó nói bấy lâu nay mà lượn lờ cười đùa trên bãi cỏ ngày một càng cao qua đầu. Ji Han chạy theo cô bé nhưng bị ngăn lại bởi một lá chắn vô hình. Một tia sáng chói lóa nhưng không phải ánh mặt trời khiến tâm trí cậu mất đi ý thức.

Đến khi mở mắt ra, cậu phát hiện mình đang nằm trên làn tuyết lạnh như lúc ở tại núi Songnisan. Ji Han mở mắt ngồi dậy, vẫn là dấu vết ai đó để lại bằng loại bột lạ màu đen trên vách núi, vội nghĩ có khi nào là dejavu. Cậu đứng dậy nhìn xung quanh thì phát hiện có một ánh mắt đang nhìn mình, đó là một con mèo hoang tuyệt đẹp. Khoảnh khắc cậu bước tới gần nó thì con vật đó liền nhanh nhảu chạy đi.

Khi đó Ji Han đứng dạy, chạy mãi chạy mãi nhưng vẫn không đuổi kịp, đôi chân cứ như đóng băng mà chậm rãi. Không gian xoay lúc nhanh lúc chậm, một thoáng đã ra đến đường cái lớn. Cậu chỉ nhìn thấy bóng dáng thấp thoáng con vật đó trong dòng người. Rồi đứng hình khi tận mắt nhìn rõ đó không phải là con mèo, nó như một loài cáo trắng, ánh mắt có hồn như con người nó nhìn vào mắt cậu. Dừng lại một giây rồi chạy nhanh qua đường, thu hút Ji Han vô thức chạy theo nó mà không để ý đèn giao thông đã chuyển sang màu đỏ từ lâu.

Lúc này một chiếc ô tô lao tới đâm vào người Ji Han khiến cậu giật mình tỉnh giấc thở hổn hển. Cậu nhìn xung quanh nói thầm trong lòng thì ra là giấc mơ. Mặc dù vậy, lúc tỉnh dậy cậu vẫn chỉ nhớ rằng mình bị xe tông và cái vệt đen ở vách núi. Mọi kí ức trong giấc mơ đều bị quên sạch trong vài phút sau đó.

Tiếng đập cửa vội vã vang lên, Ji Han nắm lấy chiếc điện thoại lên thấy đã qua hơn bảy giờ tối. Cậu đứng dậy đi ra mở cửa thấy Hana cầm chiếc bánh cake bị ăn một nửa lên trước mặt nhíu mày hờn dỗi.

Ẩn quảng cáo


- Anh mua cho em đúng chứ?

Ji Han nhìn chiếc bánh gật đầu nhưng lại dấy lên cơn phẫn nộ trong lòng cô em gái làm nó la lối om xòm. Sau khi xác nhận chiếc bánh được mua cho mình, Hana chạy xuống phòng bắt đền.

- Đây là bánh của con, anh Ji Han mua cho con, tại sao chị Hani lại ăn nó chứ.

- Nào, không phải vẫn còn một nửa đó sao, con thích thì ba sẽ mua cho con một cái khác được chứ?

Hani ngồi trên bàn ăn lè lưỡi trêu ghẹo em gái rồi vô tư ăn trái cây. Ji Han cũng đi xuống, cậu cười tươi để xoa dịu bầu không khí rồi ngồi vào bàn.

- Cho con xin một chén cơm?

Lúc này cả nhà xoay quanh Ji Han trừ Hana đang loay hoay với cái bánh cake. Ai cũng đặt câu hỏi trong lòng nhìn Ji Han nhưng đó là điều mà cậu biết trước nên cất tiếng giải vây cho mình trước:

- Trong khi trượt tuyết con bị té thôi, không có gì đáng lo ngại cả.

Mẹ cậu để tô canh xuống bàn, đưa muỗng cho cậu. Bà biết lý do cậu nói dối nhưng lại không vạch trần, mà chỉ lẳng lặng nhìn con trai cưng ăn hết chén cơm cùng tô canh nóng, trong lòng cũng an tâm hơn khi thấy con trở về.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nhà Tôi Có Một Tiểu Hồ Ly

Số ký tự: 0