Chương 9: Nhà nhỏ nơi lưng đồi

Sau khi liên lạc với chú Hà và xin được địa chỉ nhà chú Mộc Linh nhanh chóng sửa soạn để lên đường. Đeo bao lô con cóc và thêm chút tiền phòng thân, Mộc Linh đã sẵn sàng cho hành trình mới. Mặc dù bận lái xe nhưng Thanh Mai vẫn không quên cằn nhằn con bạn mình.

“Sao lại ra ga tàu Gia Lâm? Có việc gì à? Về quê ngoại mày thì đi xe khách có phải nhanh hơn không?” Tự nhiên Mai bật ra được một suy nghĩ. “Này! Đừng bảo mày lại muốn vào rừng sống cả tháng đấy nhé.” Trước câu hỏi của Mai, Linh chỉ trả lời ậm ờ. “Cũng đâu phải lần đầu tiên đâu. Với cả tao có đi cả tháng đâu. Chắc chỉ vài tuần cùng lắm là nửa tháng thôi.” Nghe thế Thanh Mai bốc hỏa. “Nửa tháng? Mày đùa tao à? Đã thế còn đi một mình.” Nói tới đây con Mai lại tức điên lên.

“Thôi! Đéo đi đâu hết. Đi về!” Nói là làm, cô định quay xe ở đầu đường trước mặt. Linh vội vàng nhích người, ôm lấy cái Mai trấn an. “Thôi mà! Tao biết mày lo cho tao. Nhưng đây là việc rất quan trọng với tao. Với cả tao không đi một mình. Tao đi với người quen, yên tâm lắm, không nguy hiểm gì đâu.

Cô biết ngay mà, lần nào Linh cũng dở cái chiêu này ra để cô mềm lòng. Nhưng lần nào Mai cũng dính chưởng. Thanh Mai lườm cái Linh một cái. “Ai cũng bảo mày ít nói. Tao thấy có mấy người đấy mắt mù hết rồi.” Được tí thời gian chờ đèn đỏ, Mai lên giọng dạy dỗ Linh một trận. “Tao biết nghề nghiệp của mày cao cả, tao không có quyền can thiệp vào cũng không thể cấm mày theo đuổi giấc mơ. Nhưng theo đuổi giấc mơ cũng có đường dễ đi đường khó đi. Sao mày cứ đường dễ thì tránh còn đường khó thì đâm đầu vào hả. Giờ thân con gái vào rừng nguy hiểm, rắn rết độc vật không nói nhiều vùng còn xảy ra lũ quét sạt lở.” Linh vội đưa tay bịt mồm đứa bạn đang oang oang giữa ngã tư lại. “Tao đã bảo tao có người hướng dẫn mà. Yên tâm đi. Với cả tao cũng có đi vào chốn rừng thiêng nước độc gì đâu. Lần này chỉ đi thăm thú quanh vìa rừng thôi. Thật đấy! Thế nên mày yên tâm nha!” Linh dịu mặt vào lưng Thanh Mai. “Nha! Đi mà chị Mai vừa đẹp vừa giàu của tao.”

Mai nghe cũng xuôi xuôi. “Được rồi! Tí đưa số điện thoại và thông tin của người đi cùng mày cho tao.” Linh ngoan ngoãn. “Được tí đến ga tao đưa cho mày.”

“Thế mày quen người ta bao lâu rồi?” Mai hỏi cho nhanh qua thời gian đợi đèn đỏ.

“Hôm qua vừa mới nói chuyện.” Linh theo thói quen ăn ngay nói thật.

“Cái gì?” Cả dãy người đang đợi đèn đỏ phải quay lại nhìn cái đứa mồm như cái loa đại - Thanh Mai. Linh vội vàng bịt mồm Mai nhưng bị nó kéo ra. “Mày nói cái gì cơ? Mới nói chuyện hôm qua? Mà hôm nay mày đã xách túi lớn theo người ta lên rừng. Ông đấy bỏ bùa mày rồi hả Linh?”

“Mày nói khe khẽ thôi. Không người ta lại tưởng tao bỏ nhà theo giai.” Linh cười ngại ngùng với mấy cô bác đang đợi đèn đỏ xung quanh. “Chú này là chỗ quen biết với bà ngoại tao. Rất đáng tin!”

Thanh Mai định nói tiếp thì đèn chuyển xanh đành phải nhịn lại đi qua ngã tư mới tiếp tục. “Nhưng tao không tin. Hay tao đi cùng mày luôn cho yên tâm. Bố mẹ tao quen biết rộng có gì muốn hỏi han cũng tiện.”

“Thôi mày à! Mày chẳng bảo mày đang bận với đề án tốt nghiệp mà. Giờ bỏ đi nửa tháng sao mà được. Mà tao cũng chẳng phải đi du lịch, mày đi với tao chán ốm người ra đấy. Thôi yên tâm ở nhà làm đồ án đi nha. Tao cố gắng chăm sóc bản thân tốt rồi về với mày sớm. Nhé?” Mai mà đi theo thì làm sao cô có thể đi tìm Cóc Ngọc được.

Mai yên lặng một hồi lâu không nói gì. Có vẻ là giận rồi. Linh cầm góc áo Mai giật giật. “Đừng giận mà. Mày giận tao thì tao biết ở với ai bây giờ. Tao sẽ thành đứa vừa nghèo vừa xấu, vừa không có người thương.”

“Mày làm thế cũng không có tác dụng gì đâu.” Mai quyết cứng lòng một lần cho Linh nó nhớ.

Thế là hai đứa cứ lẳng lặng không ai nói với ai câu nào cho đến lúc tới ga tàu. Mai gửi xe máy đi tận đến chỗ tàu của Linh kiểm tra thấy ổn thỏa mới yên tâm. Linh ngoan ngoãn giao nộp thông tin của chú Hà. “Đừng giận tao nữa mà. Bao giờ về lại Hà Nội chúng mình đi vi vu. Đợt vừa rồi bận quá. Đây là số điện thoại, địa chỉ của chú ấy.”

Ẩn quảng cáo


Mai thở dài chụp lại thông tin. Nó nghĩ ngợi một lúc lấy ví rút ra một xấp tiền nhét cho Linh.

“Cấm mày từ chối. Cái này tao cho con nuôi của tao chứ không phải cho mày. Mày thử không nhận xem.”

Linh biết con bạn vẫn chưa hết giận nên đành biết điều cất kỹ trong ba lô.Cô dặn lòng túng quẫn lắm mới lấy ra dùng. Như trượt patin trong bụng Linh, “Đừng có mà để đấy không dùng. Tiền này tao không nhận lại đâu. Nếu thấy áy náy với tao thì chăm bản thân mình cho tốt rồi mua cho tao ít đặc sản trên núi là được.”

Linh cười tươi rói. “Được, tao mua cho mày bảy bảy bốn mươi chín loại luôn. Giờ mày về đi, tao lên tàu đợi trước.” Mai phẩy tay ra hiệu cho Linh lên tàu trước còn cô vẫn đứng đợi đến lúc con bạn yên vị trong chỗ ngồi mới quay lưng đi về. Trong lòng cô tính toán trăm bề, làm cách nào để đảm bảo an toàn cho Linh.

Tàu hỏa lăn bánh, dập dìu xóc nảy, Linh vừa đeo tai nghe vừa ngúc ngoắc cái đầu theo nhịp xóc nảy lên xuống. Cảnh nhà cửa chen chúc dần dần được thay thế bằng cảnh sắc xanh tươi của thảm thực vật. Linh nhàn tản nhìn khung cảnh núi đồi tàn tàn lướt qua khung cửa lòng bỗng như được cơi nới rộng ra trăm thước vuông. Cả khoang tàu vắng lặng chẳng có mấy người, Linh yên tâm thả lỏng, ôm ba lô vào trong lòng lim dim ngủ.

Ga tàu tỉnh lẻ nhưng lại nằm trên trục đường buôn bán nên đông vui nhộn nhịp. Linh vừa xuống tàu, mặt mũi non choẹt ngơ ngác. Còn đang suy nghĩ xem nên đi đâu tìm chú Hà thì có một người đàn ông nhìn nho nhã chỉn chu nhiệt tình đi tới bắt chuyện với Linh. Chú Hà không khác ảnh trên facebook là bao. Nhẹ nhàng giản dị, chú khiến người ta có cảm giác yên tâm gần gũi.Trước con mắt ếch tròn xoe của Linh, Chú Hà đi tới, chân bước rộng vòng qua phía sau lưng Linh, ngăn chặn ánh mắt rình mò của thành phần du thủ du thực đang tăm tia ba lô con cóc của cô bé.

“Cháu đi tàu xe có mệt không? Mà thôi là chú hỏi thừa rồi. Tốt nhất vẫn là chúng ta nhanh tìm chỗ nghỉ ngơi ăn uống cho lại sức cái đã. Nhà chú khá xa ga tàu nếu về thẳng nhà sẽ lỡ dở giờ ăn trưa. Để chú tìm tạm quán xá gần đây rồi hai chú cháu mình đi ăn trước.”

Linh vẫn còn ngạc nhiên vì không hiểu sao chú Hà lại ở đây. “Sao chú biết giờ nào cháu tới mà ra ạ. Thực ra cháu có địa chỉ nhà chú rồi nên có thể tự bắt xe đi đến được ạ.”

Chú Hà đi bên cạnh, khéo léo dẫn Linh lách qua dòng người xuôi ngược ở ga. “Có cô bé bạn cháu bảo không gọi được cho cháu nên gọi cho chú. Chú đang có việc gần đây nên qua luôn.”

“Dạ chắc do cháu tắt điện thoại nên không để ý ạ. Phiền chú quá rồi.” Cái Mai thật đáo để. Linh vẫn luôn mở điện thoại có thấy cuộc gọi nào của con bạn đâu.

Ăn uống xong xuôi hai chú cháu lóc cóc đèo nhau về nhà chú Hà. Vừa tiện thể trên đường, chú Hà có ghé qua chợ mua chút nông sản của vùng mang về để tối làm bữa cơm mang vị núi rừng nơi đây. Mấy thanh niên thấy bóng Linh và chú Hà dưới chân đồi thì mừng như thấy mẹ đi chợ về í ới rôm rả gọi xuống từ phía lưng đồi. “Chú Hà chỉ vào căn nhà nhỏ rợp bóng mận, bóng lê giới thiệu. “ Căn nhà nhỏ lưng đồi chính là nhà chú. Chú không còn thân thích, ở một mình buồn nên cải tạo lại làm homestay thỉnh thoảng đón mấy vị khách muốn bỏ phố về quê. Trùng hợp đợt này cháu lên là có mấy bạn trẻ cùng lứa với cháu lên núi trải nghiệm mấy hôm.”

Cậu thanh niên cao to nhất lao xuống phăng phăng, nhe hàm răng trắng bóc chào hỏi chú Hà và cô bạn mới tới. “Nghe thấy tiếng xe máy từ đằng xa mà mừng rớt nước mắt ạ. Chào bạn nữ đáng yêu nhé. Mình tên Huy đang cùng đám bạn ăn nhờ ở đậu nhà chú Hà.”

“Chú biết ngay là mấy đứa không đợi được mà.” Chú Hà chỉ vào Linh. “Đây là Mộc Linh, họ hàng chú dưới xuôi, lần này lên ở với chú mấy hôm để trải nghiệm cuộc sống trung du.”

“Chào cậu! Mình là Mộc Linh. Rất vui được làm quen với cậu.” Mặc dù có chút e dè nhưng người trẻ với nhau nên hai đứa cũng không quá ngượng nghịu.

Huy được bạn gái xinh xắn tặng cho nụ cười tươi rói thì lịch sự đề nghị muốn xách đồ hộ chú Hà. “Chú với bạn vừa đi đường xa đồ cứ để cháu xách cho ạ.” Nói xong anh chàng nhanh nhẹn nhận lại đồ từ tay chú Hà và Linh, chân nhẹ tễnh leo đồi. Thanh niên đầy sức trẻ nhiệt tình pha trò. “Chú vừa đi là bọn cháu đói mốc mồm. Mấy ngày nay được cơm chú nuôi hư rồi nên giờ không ăn được đồ khác nữa. Cả đám đang ngồi ngóng chú về từng giờ đây ạ.”

Ẩn quảng cáo


Chú Hà chỉ vào vào giỏ lớn giỏ nhỏ cười làm lành. “Biết thế nên tối nay chú làm thêm mồi bù đắp cho mấy đứa này. Thì dê xào thảo quả, canh rau dớn thịt băm, mướp đắng nướng dầm với cà dại, măng đắng luộc. Ngoài ra rau dưa trong nhà còn, thích thì chúng ta làm thêm.” Chú Hà không quên quay sang trêu Linh. “Cũng là để đãi Linh chút hương vị vùng núi. Cháu thấy sao?”

Nghe thấy tên mình, Linh lách người tránh đi cành mận già, chân nhanh nhẹn bước nhanh trên bậc đá. “Dạ. Con gái mà chú. Câu trả lời luôn là : Cháu ăn gì cũng được ạ.” Cách nói chuyện duyên dáng mà hài hước này chọc cho chú Hà và Huy cười không ngừng được. Hóa ra cô bé bẽn lẽn ít nói lại là người hài hước pha trò như thế. Huy không nhịn được mà quay đầu nhìn Mộc Linh vài lần.

“Chú và bạn cứ đi từ từ. Cháu xách đồ lên trước ạ.” Nói xong anh chàng cầm đồ đi trước, mắt không quên nhìn mấy thằng bạn đang bắn ánh mắt trêu chọc xuống đây. Con gái nhà rượu nhà người ta, mấy thằng mày biết ý cụp cái đuôi đang vểnh để hóng hớt vào.

Linh vừa đi vừa nhìn cây mận, cây lên đầm cành chen chúc hai bên đường mà thấy rạo rực khôn tả. Cái mùi cỏ dại ẩn trong tàng tầng hơi nước man mát nồng đậm dần theo mỗi bước chân đi lên. Cô rút máy điện thoại, căn góc chụp lại hoa màu xanh mướt bên sườn đồi, thêm một tấm về cầu thang đá ngoằn ngoèo dẫn lên căn nhà nhỏ nơi lưng chừng đồi núi.

Mãi mới có giây phút thong dong nhàn rỗi, chuyện chính nên lấy ra bàn bạc được rồi. “Chuyện về Ngọc Thiềm chú đã nghe bác Hùng kể rồi. Muốn tìm Ngọc Thiềm không phải là khó nhưng cũng không vội được. Sau cả trăm ngàn năm bãi bể hóa nương dâu, bây giờ hang ổ của đám Cóc này ở đâu chú cũng không rõ. Dù sao sông núi nước ta trù phú hùng vĩ, vận khí dồi dào nên phạm vi sinh sôi của chúng nó rất rộng.”

Linh nhìn núi đồi chạy ngút tầm mắt ngay lập tức hình dung ra được dáng vẻ hùng vĩ của núi non Việt Nam. “Dạ. Nghe chú nói thế có nghĩa vẫn là có cạch để tìm ạ?” Linh vội cất điện thoại vào túi, mắt lấp lánh đầy chờ mong nhìn chú Hà.

“Cách, thì vẫn là cách truyền thống của ông cha ta thôi. Hỏi các camera chạy bằng cơm.” Chú Hà nháy mắt với Linh.

“Dạ?” Đến cả chuyện này các bà hàng xóm cũng biết luôn ý hả? Kinh vậy!

Chú Hà nhìn biểu cảm sốc nặng của Linh thì không đành lòng nên giải thích thêm cho cô bé. “Trong các sinh vật Vạn Linh có một loại sinh vật rất thích hóng hớt chuyện thiên hạ. Người ta vẫn hay gọi nó là đài tiếng nói Vạn Linh. Thế nên chắc chắn chú cháu ta có thể hỏi ra chút manh mối về đám Cóc Ngọc.”

“Đài tiếng nói Vạn Linh.” Sinh vật mà chú Hà đang nói là đứa nào nhỉ?

“Được rồi! Coi như câu đố nhỏ cho cháu. Chú cũng phải đợi nhóm bạn trẻ này về lại xuôi thì mới giúp cháu tìm cái đứa lắm miệng đấy được.” Chú Hà quan sát một vòng. “Dự là mấy ngày nay trăng thanh gió mát đám lắm miệng đấy cũng không thèm về đây đâu. Nên cháu cứ thoải mái ở đây vui chơi mấy ngày. Ngắm mây ngắm núi, cho gà ăn cũng là một trải nghiệm mới.”

Nghe sắp được làm quen với sinh vật mới Linh vui ra mặt. “Dạ! Cháu học sinh học mà. Lên rừng xuống biển là nghề của cháu rồi.”

Mây mù giăng đỉnh núi, đường lên đồi theo tiếng cười xa gần mà như dài thêm trăm bước.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nhà Sinh Vật Học Tâm Linh

Số ký tự: 0