Chương 7: Phượt thủ cứng nhất Vịnh Bắc Bộ.



Linh mở đơn hàng ra xem, bên trong là một bộ dụng cụ gồm: một đôi găng tay, một cây kéo, một con dao, bộ kim nhiều kích cỡ được bọc kỹ trong mấy lớp vải. Bên cạnh đấy còn có một phong bì, bên trong có thư yêu cầu và một cọc tiền. Linh nhìn thấy cọc tiền thì vội bốc máy gọi cho ông Hùng.

“Dạ cháu vừa nhận được đồ ông gửi. Yêu cầu thì cháu vẫn chưa đọc kĩ chỉ là tiền trong này là sao ạ?”

Đầu dây bên kia là tiếng kim loại nặng nề va vào nhau gần như át đi tiếng ồm ồm của người trả lời. Ông Hùng lấy hơi, hét vào trong điện thoại. “Bên chỗ bác hơi ồn, không tiện nghe điện thoại. Cháu cứ đọc rồi làm theo yêu cầu của trong thư là được. Còn tiền thì là phí dịch vụ bác trả trước cho cháu. Dù sao cứ tiền tươi thóc thật mới có động lực. Bao giờ làm xong gửi Kiến Ship cho bác nhé. Bác đang cần gấp.”

“Nhưng mà số tiền này hơi lớn ạ.” Linh đếm qua thì khoảng cỡ 15 triệu. Phí dịch vụ kiểu này thì hơi nhiều thì phải.

“Không lớn đâu. Đợi sau này cháu vào trong giới rồi có khi còn chê ít đấy. Cháu cứ nhận đi. Bác còn đang dở tay. Thế nhé.” Kết nối được ngắt ngay sau đấy. Linh muốn hỏi thêm cũng không được. Cô lục tục mở thư yêu cầu ra đọc. Trong thư là yêu cầu sửa lại đôi găng tay đã bị rách sờn bên cạnh và đặt thêm một đôi mới cùng kích cỡ.

Sung sướng trong mờ mịt là trạng thái của Linh lúc này. Nếu mỗi đôi găng tay bán với giá 10 triệu thì trăm đôi là được một tỉ rồi. Đừng nói tiền ăn tháng sau, thành tỷ phú sau một đêm là có thật. Nhưng mà làm giàu dễ như thế thì thế giới đã không còn người nghèo từ lâu. Linh cầm đôi găng tay rách lên xem xét. Đôi găng tay có màu xanh trời nhạt, mỏng, nhẹ, độ bám bề mặt tốt nhưng xỏ vào không gây khó chịu trên da. Đôi găng tay này còn co dãn bốn chiều nên sẽ ôm vào tay người dùng khi thao tác. Điều này làm Linh liên tưởng đến những đôi găng tay được các điệp viên đeo trong phim hành động. Nhìn chất liệu thì không phải vải, da hay là sợi tổng hợp vì cảm xúc khi cầm vào là man mát rất thiên nhiên. Tóm lại, trong hiểu biết của Linh thì cô chưa thấy chất liệu nào giống vậy.

Nếu đã không phải là đồ mà người bình thường có thể liên tưởng tới, Linh đoán nó có liên quan đến các sinh vật ở thế giới Vạn Linh.Theo suy nghĩ đấy cô thử vận may của mình với mấy quyển bút ký bà ngoại để lại. Bên cạnh quyển bút ký về sinh vật giới Vạn Linh thì vẫn còn vài quyển bút ký nữa nhưng Linh chưa kịp đọc. Biết đâu trong những quyển đấy có ghi chép gì về găng tay này thì sao.

Đây rồi, trong quyển bút ký thứ hai bà ngoại để lại cho cô có ghi cách làm một loại găng tay. Găng tay làm từ xác của Thủy Thiền và tơ của Bạch Tri Thù có độ bền cao và cách nhiệt tốt. Thủy Thiền chắc là ve nước còn Bạch Tri Thù thì Linh phải tra từ điển Hán Việt mới biết Tri Thù là con nhện nên Bạch Tri Thù là nhện trắng. Trong bút ký bà ngoại để lại hình như có nhắc đến mà Linh quên mất. Để cho dễ ghi nhớ, Linh ghi lại vào sổ con của mình theo ngôn ngữ hiện đại.

Găng tay bảo hộ lao động = Xác ve nước + Tơ nhện trắng.

Còn về cách làm găng tay thế nào chắc cô phải lên mạng tìm đọc tài liệu may vá thủ công. Tài liệu tham khảo đã chuẩn bị xong. Tiếp tới là phải đi tìm nguyên liệu để làm. Hy vọng là trong bút ký của bà có manh mối để tìm hai sinh vật này.

“Người nào vô ý thức đẩy sau lưng đấy. Không thấy còn người già và trẻ con ở đây à. Đằng nào cũng xuống xe, đẩy cái mả bố mày. Vội đi đầu thai không bằng.” Đoàn người nghiêng ngả dính thành một cục lao khỏi xe buýt. Linh bị lực đẩy phía sau làm cho bước hụt chân suýt ngã đập mặt vào cây cột biển báo trước mặt. Cô chống tay vào thân cột, đôi mắt tràn ngập biết ơn nhìn anh giai nóng tính vừa nói lên tiếng lòng của mình. Làm như vừa đủ thời gian tham gia Bảo Hiểm Y Tế 5 năm liên tục không bằng. Đang định quay lại nhìn mặt ngang mũi dọc cái người vô ý thức đấy như thế nào thì điện thoại của Linh rung lên. Cô vội điều chỉnh lại tâm trạng để nghe máy.

“Cảm ơn anh đã thông báo. Rất mong sau này có cơ hội được làm việc và đóng góp cho viện nghiên cứu ABC ạ.” Đúng là đen đủi thường kéo thành đàn. Điện thoại từ chối hồ sơ của cô từ viện sinh học mà cô vừa ứng tuyển tuần trước. Tin tức này như một gáo nước lạnh dội vào niềm tin hừng hực của cô. Cô ngồi thừ người ở trạm xe buýt, mắt vô định nhìn theo dòng xe cộ tấp nập dưới lòng đường. Lúc đi học các thầy cô đều động viên chỉ cần học tốt, theo đuổi đam mê là được. Nhưng bước chân vào cuộc sống, đam mê hay gì đấy chỉ là mấy từ ngữ hoa mỹ nói cho vui mà thôi.

Ẩn quảng cáo


“Cháu cho bà ngồi đây một lúc được không?” Tiếng nói bên cạnh khiến Linh tỉnh cả người. Cô vội vàng đứng dậy, rối rít mời bà ngồi. “Dạ. Dạ. Bà cứ ngồi đi ạ. Cháu cũng có việc phải đi ngay bây giờ ạ.” Suýt thì quên hôm nay cô phải đi tìm nguyên liệu để làm găng tay bảo hộ lao động cho bác Hùng. Theo như trong bút ký của bà ngoại Linh để lại, Thủy Thiền và Bạch Tri Thù đều không khó tìm.

Thủy Thiền rất phổ biến và hiền lành. Tập tính sinh hoạt của chúng khá giống loại ve chúng ta thường thấy. Mùa hè chúng sẽ bám vào các thân cây còn mùa đông sẽ chui xuống đất. Chúng sống nhờ hút tinh khí của cây nhưng bù lại sẽ cấp nước cho cây trong thời kỳ khô hạn. Có thể nói Thủy Thiền chính là bình nước di động trong giới sinh vật Vạn Linh. Tuy giờ trời đã vào thu nhưng thời tiết vẫn chưa quá lạnh, hy vọng tìm thấy Thủy Thiền vẫn còn khá cao.

Còn để tìm thấy Bạch Tri Thù thì Linh nghĩ sẽ phải gặp một chút khó khăn. Bạch Tri Thù còn được giới Linh Sư đặt cho một cái tên khác là nhện khóc tang vì chúng có tập tính sẽ giăng tơ trên những cái cây sắp chết vào lúc trăng vừa lên. Từ xa nhìn lại, tầng tầng lớp màng nhện đan xen như tấm áo xô đưa tiễn phủ lên những cái cây xấu số. Ngoài những dòng này ra không thấy bà ngoại đề cập thêm bất kỳ thông tin gì về loài nhện này ở trong bút ký. Càng như thế Linh càng cảm thấy tò mò ngứa ngáy muốn tìm hiểu bằng được về sinh vật này. Nhưng đi đâu để tìm những cái cây sắp chết giữa lòng thủ đô?

Câu hỏi vừa xuất hiện trong lòng thì trước mắt cô là hàng kẹo bông khổng lồ chạy dài hết con phố. Những cái cây sắp chết được phủ đầy tơ nhện. Linh theo phản xạ vội quay sang nhìn những người xung quanh thì họ không có phản ứng gì. Có nghĩa là vẫn chỉ có mình cô thấy hình ảnh này. Linh vội nhìn một vòng rồi nhìn nền trời. Không chỉ có những cái cây trước mặt mà những cái cây khác sau lưng cô đều được bọc bởi dày đặc những lớp tơ trắng. Một bụng nghi ngờ, Linh vội bước lại gần để kiểm tra. Sợi tơ trắng muốt mỏng nhẹ trồng chéo lên nhau thành nhiều lớp ôm chặt vào thân cây. Dọc theo từng sợi tơ là những dòng ánh sáng yếu ớt rồi biết mất tại lớp vỏ cây sần sùi. Linh lấy tay thử kéo lớp tơ lên. Mỏng nhẹ, mềm mướt nhưng rất dai và chắc. Chỗ thân cây bị tật ra khỏi lớp tơ bọc nhanh chóng biến đen mất đi tia sáng xanh nhẹ của tinh khí. Cô giật mình vội buông lớp tơ trong tay mình xuống, ngay lập tức có những bé nhện lông nhỏ bằng đầu đũa cả thân trắng muốt ào ra, bận rộn đan vá lại lớp màng đến không còn kẽ hở. Xong việc chúng khẽ đưa mắt cảnh cáo Linh một cái rồi ẩn vào trong lớp tơ bọc trắng xóa. Hóa ra nhện khóc tang không đáng sợ như cái tên của nó.

Bạch Tri Thù - Chuyên viên hồi sức tích cực. Linh bắt đầu ghi chú những khám phá của mình về sinh vật mới này vào quyển sổ nhỏ của mình. Cô đưa mắt quan sát mấy bông tuyết đang tỉ mẩn dệt tấm “màng bọc thực phẩm” trước mặt. Giờ đâm ra dễ thành khó mà khó lại hóa dễ dàng. Thủy Thiền chưa tìm được nhưng Bạch Tri Thù lại ở trước mắt. Nhưng Linh cũng không thể lấy tơ trắng ngay bây giờ được vì như vậy cái cây sẽ mất đi màng bảo vệ mà chết đứng. Chuyện gì đã xảy ra với những cái cây trong thành phố này?

“Không ngờ lại gặp cậu ở đây. Trùng hợp quá!” Linh giật mình quay sang. Hóa ra là Duy Bách. “Chào Bách. Mình có việc ở gần đây.” Duy Bách tắt máy, dựng sát xe vào lề đường rồi bước đến phía Linh. Bỗng crush nhiệt tình với mình làm Linh có chút không quen. Cô nắm chặt quyển số trong tay, hô hấp cũng dồn dập theo từng nhịp bước chân của Duy Bách.

“Tôi nhớ trường học của cậu ở hướng khác nhỉ?” Áo phông trắng, quần jean tối màu và giày thể thao. Đơn giản mà lại như hoàng tử của thanh xuân cướp mất trái tim của Linh. Tiếng tim đập bình bịch trong lồng ngực vang đầy cả khoang não át mất câu hỏi của Bách làm mãi một lúc sau cô mới nghe hiểu anh hỏi gì.

“À, mình, mình, mình. Chuyên đề cây đô thị. À đúng rồi mình đang nghiên cứu cách các loại cây thích ứng với môi trường sống ở đô thị ấy mà.” Suýt nữa là cô khai thật với Bách về vụ Bạch Tri Thù với Thủy Thiền rồi. May là mê trai đẹp nhưng não vẫn còn.

“Nghiên cứu này của cậu sẽ giúp ích rất lớn đến mục tiêu phát triển bền vững của thành phố nói chung và trên toàn nước nói riêng đấy.” Thì đúng thế nếu như đấy không phải tôi bịa ra để lừa cậu. “Một dự án nhỏ thôi. Một dự án nhỏ thôi. Không có gì đáng nhắc tới.”

Bách nghiêng đầu, híp mắt cố nén cười trước dáng vẻ rối rít từ chối của Linh. Hai mắt cô long lanh, đôi má thì căng đầy miệng nói liến thoắng không vấp từ nào chỉ để từ chối lời khen tặng từ người khác. “Dự án của chúng tôi lấy phát triển xanh là mục tiêu tiến tới. Nhưng đội nhóm vẫn còn thiếu mất một chuyên viên tư vấn về sinh thái và môi trường.”

“Cậu, nó" -Linh bỗng giật mình cắt ngang câu nói của Bách. “Cậu thấy dự án của chúng tôi có vấn đề gì sao?” Linh khẽ đưa mắt liếc nhìn sang bên cạnh rồi giả vờ không có chuyện gì ra hiệu cho Bách tiếp tục. Một con, hai con, ba, bốn, năm, bảy, mười lăm, hai mươi con Bạch Tri Thù thả người xuống treo lủng lẳng giữa hai người như mưa tuyết. Chúng nó đung đưa nghiêng mình đưa mắt ngắm nghía. Lúc vừa nhìn thấy mặt Bách, bốn chục cặp mắt bỗng mở to, tám cái chân bơi bơi về phía Bách. Cả một đám lông nhung bắt nạt người ta không nhìn thấy chúng nó, mặt dày cọ cọ vào mặt Bách.

Linh sốc đến mất cả tiếng. Hóa ra đám nhện này còn học đòi mê trai nữa này.

“Tôi rất mong cậu có thể giúp chúng tôi.”

“À, hả. À được.” Dù không nghe được gì nhưng crush nhờ giúp thì dù lên núi đao xuống biển lửa Linh cũng đồng ý tất. “Thế thì tốt quá. Để cảm ơn, nếu cậu xong việc rồi thì chúng mình đi ăn nhé. Tôi biết có quán ốc cực nổi tiếng mà lại ngay gần đây.”

Ẩn quảng cáo


“Oa" hai mươi đứa nhóc đầu trên vai Bách nhìn Ling với ánh mắt hâm mộ. Crush mời đi ăn. Cơ hội tốt để nâng cấp từ bạn học cũ lên người yêu mà không cần nạp VIP. Linh mày còn nghĩ cái chó gì mà không đồng ý. Trai gái lớn cả rồi còn bẽn lẽn giữ kẽ nữa thì con người ta có khi lớn chạy đầy sân rồi.

Linh nhếch mép cố nở nụ cười thật tự nhiên. “Thế thì mình đi thôi.” Nhận ra mình quá vồ vập, cô vội bồi thêm một câu. “Thật ra là mình rất thích ăn ốc.” Nhưng nói xong lại thấy càng sai nên Linh im bặt. Cô lúng túng ra theo Bách đi ra xe.

Hai chục bé nhện con trên vai Bách thấy tình yêu đời mình sắp đi mất thì dứt khoát cắn đứt tơ nhện, tí tởn bỏ nhà theo giai. Linh nghĩ mình còn không bằng mấy đứa bé bằng đầu đũa này. Bách mở cốp lấy ra một mũ bảo hiểm khác, chỉnh lại độ rộng quai rồi đưa Linh. “Cậu cũng biết mà. Trường tôi nổi tiếng với nạn hóa duyên mũ bảo hiểm mà.”

Linh chỉ cười cười nhận mũ từ tay Bách rồi ngồi lên xe. Đám nhện không những tự giác chia đều mỗi bên vai mười con mà còn nhả tơ thành một cái mũ nhỏ đội lên đầu cho thật ra dáng. Có vẻ như chúng chẳng có tí buồn đau nào khi phải chia xa đồng loại.

1, 2, 3. Xe phóng đi. Đám nhện gắn một đầu tơ vào vai Bách còn chúng cắn một đầu còn lại mà thả trôi theo gió.

“Á" Một cậu chơi hăng quá, há miệng bay ra khỏi đội hình. Thôi chết rồi, lần này là xanh cỏ.

Éo. Chiếc xe máy đánh một đường cong mềm mại trên đường. Ông anh đi xe máy bên cạnh bị tình huống làm cho giật mình, tính nóng như kem chửi ầm lên. “Tổ sư cái thằng nhõi con! Đi đéo nhìn đường à! Đánh võng cái đầu mày ý. Tổ sư! Đéo biết đi thì ở nhà.”

Bách cười làm lành với ông anh rồi vội hỏi tình hình của Linh ở đằng sau. “Cậu không sao chứ?”

“À không sao. Xin lỗi đã làm cậu bị chửi oan. Hứa không có lần sau.” Linh vội mở lòng bàn tay. May quá bắt được rồi. Bé nhện con đưa cái chân khều khều vào lòng bàn tay của Linh thay lời cảm ơn rồi tiếp tục nhảy lên bám vào người Bách mà thả mình theo gió.

Phượt thủ giới Vạn Linh gọi tên Bạch Tri Thù.

“Có gì đâu mà. Cậu không sao là tôi yên tâm rồi. Nếu cậu cần gì thì nhắc tôi để tôi đi chậm lại nhé!”

Cung đường Trích Sài men theo đường mép uốn lượn của Hồ Tây lộng gió lại lãng mạn bởi mùi hoa sữa béo ngọt. Hai người thong dong trên con xe thả hồn theo hồn gió. Dĩ nhiên là không bao gồm hai mươi phượt thủ đang chơi dù lượn bên cạnh.

Báo cáo nội dung vi phạm
Quýt: Mấy bé nhện này báo quá báo đi mà!
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nhà Sinh Vật Học Tâm Linh

Số ký tự: 0