Chương 6: Bộ phận Logistic của giới linh sư

Bộ phận Logistic: là bộ phận hậu cần chịu trách nhiệm hoạch định, thực hiện, kiểm soát việc sắp xếp, đóng gói, vận chuyển, làm thủ tục hải quan cho hàng hóa và dự trữ hiệu quả hàng hóa, dịch vụ giao-nhận hàng hóa theo yêu cầu, …

Nhân tiện, cô đi một vòng chợ mua thêm nước giặt quần áo, bát đũa rồi cả đồ vệ sinh cá nhân. Tối qua vì chuyển đi vội nên mấy đồ đấy cô đành để lại ký túc không mang đi được. Linh nhỏ người như bé chim ri nhưng tay phải một túi đồ, tay trái một bịch lớn, trên lưng còn đeo theo cái cặp to xụ. Nhìn từ xa trông giống như dân chạy nạn từ đâu tới. Cái nắng trưa tháng 9 không gắt nhưng cũng làm người ta quay cuồng vì mất nước. Linh lầm bầm, người cô chắc chắn làm từ nước rồi, nếu không sao bốc hơi nhanh thế được.

Mồ hôi lăn dài từ trán, trượt cầu trượt trên gò má rồi lăn xuống dưới cằm. Linh tay xách nách mang chẳng còn tay đâu để lau mồ hôi mướt mát trên mặt. Qua tròng kính cận, Linh thấy đi hướng ngược lại có một bóng hình quen thuộc, không những thế người này còn giơ tay chào cô. Linh thở dài, cô bị phơi nắng đến sinh ra ảo ảnh luôn rồi. Duy Bách sao có thể xuất hiện ở đây được và càng không có chuyện sẽ giơ tay thân thiện chào cô. Thậm chí, Linh còn chắc mẩm cậu bạn này có khi đã quên mất người bạn học cùng lớp mờ nhạt là cô đây.

Nhưng Linh trúng số độc đắc rồi. Duy Bách đẩy nhanh bước chân đi tới, hai câu gộp thành một chào Linh rồi tỏ ý xách hộ Linh túi chăn gối cồng kềnh trong tay. “Không ngờ lại gặp Linh ở đây. Cậu mua xong đồ chưa? Để tôi xách phụ cho.” Trong lúc Linh còn đang xác định đây là thực hay mơ thì hai tay đã nhẹ bớt. Tim Linh thình thịch nhảy disco trong lồng ngực tới nơi rồi nhưng vẻ mặt vẫn tỉnh ráo. “Cảm ơn cậu. Có phiền cậu không?”

“Không có gì.” Duy Bách bị điệu bộ muốn hóng hớt nhưng vẫn ra vẻ của Linh làm cho bật cười. Cô bạn này từ cấp ba đã thế. Ánh mắt lúng liếng không giấu được sự tò mò nhưng Bách quay lại nhìn thì cô bạn lại cúp đuôi chạy còn nhanh hơn thỏ. “Tôi có hẹn với bạn đại học ở gần đây. Nhưng thằng bạn nó đến muộn nên tôi đành phải đi xem loanh quanh. Thế còn cậu thì sao?”

Linh lục lọi trong cặp ra tờ giấy ăn, lóng ngóng lau đi mồ hôi trên mặt. “Tôi mua xong đồ rồi nên định ra đợi xe bus để về nhà.” Cũng là gặp mặt crush sao ông trời không đợi cô tích thêm ít phúc đức nữa để xuất hiện trước mặt crush trong bộ dạng ngon nghẻ nhất. Cả cô toàn mùi mồ hôi, quần áo chọn bừa lôi thôi lếch thếch như mẹ mìn. Crush gặp một lần chạy mất dép một đi không trở lại luôn. Linh thở dài.

Bách dồn túi đồ sang một tay rồi hướng tay ra sau lưng lấy trai nước bên hông cặp đưa cho Linh. “Nước tôi mới mua đấy. Cậu uống tạm đi.” Linh giật bắn, lắp bắp nói không cần.

“Cậu cứ uống tạm trước đi. Từ giờ đến lúc cậu về được tới nhà còn hẳn một khoảng thời gian nữa. Tí nữa cậu lên xe bus không ai xách hộ thì muốn uống nước cũng bất tiện.” Duy Bách đã nói đến thế nếu cô không nhận thì lại chảnh chó quá nên Linh đành chân trọng nhận trai nước từ Bách.

“Cậu đi hướng nào?” Hai túi đồ nặng chịnh trên tay Bách lại nhẹ hều như bông. Cậu ta còn thử nhấc lên mấy cái để ướm cân nặng. Linh lén lút nhìn qua. Crush của cô men quá. “Tôi đợi bus phía đường Láng.”

Không biết vì sao Linh lại e dè giữ khoảng cách với mình nhưng Bách cũng không chấp nhặt mấy chuyện đấy. Cậu vui vẻ xởi lởi gợi chuyện để hai người tán dóc cho đỡ buồn. “Tính ra, chúng ta học chung lớp cấp 3 nhưng tôi chưa có nhiều cơ hội để nói chuyện với Linh nhỉ?”

“Ngọn cỏ ven đường làm sao với được mây.” Linh buột miệng. Ha ha ha, Duy Bách khách sáo rồi. Có mà cô mới là đứa không có cửa nói bắt chuyện với cậu ấy thì có. Bách không ngờ Linh sẽ trả lời thế nên có chút híp mắt cười nhìn Linh. “Đúng là thế thật. Tôi cũng thấy mình rất tầm thường khi so với cậu”. Linh nhận ra mình vừa nói cái gì thì chỉ muốn vỗ vào mồm mình mấy cái. Cô hận mặt mình không mọc ra mười cái miệng để giải thích. “Không! Không! Ý tôi không phải thế. Ý là tôi không xứng với cậu.” Chết mẹ! Lại nói nhầm. Linh vội bịa một lý do để lập liếm. “Tôi đang nhớ lại lời bài hát Một bước yêu vạn dặm đau nên nói bừa thôi. Cậu đừng để ý.”

Cậu tin tôi đi mà! Linh thầm cầu nguyện ở trong lòng.

“Tôi cũng chỉ là người bình thường như bao người khác thôi ấy.” Linh ngại ngùng qua quýt muốn chuyển chủ đề. Để bớt ngượng nghịu, cô vặn nắp chai nước trên tay để uống.

“Bình thường nhưng không tầm thường.” Duy Bách đưa ra một kết luận thâm thúy.

Khụ! Khụ! Khụ

Ẩn quảng cáo


Ngụm nước vừa vào miệng thì bị sặc. Linh ho đến đỏ cả mặt. Cô nói chữ được chữ mất. “Cậu, khụ, đánh giá, khụ, khụ, khụ cao tôi quá rồi.” Bách giúp cô vỗ lưng. “Không. Tôi nói thật đấy. Tôi thấy trong lớp mình cậu là người đặc biệt nhất. Nói sao nhỉ, là người có chính kiến, có lý tưởng.”

Người khác khen thế thì Linh nhận vội nhưng trước mặt Bách cô vẫn muốn giữ lại tí duyên ngầm. “Thế hả? Tôi không ngờ cậu lại đánh giá tôi cao thế.” Cao đến nỗi Linh thấy chẳng có cái gì là miêu tả bản thân mình cả.

“Bản thân cậu khiêm tốn không muốn nhận nhưng phải để người khác khen chứ.”

Hồi cấp ba, Linh và Bách đều học khối chuyên tự nhiên nhưng dù thế vì quy chế tuyển sinh thay đổi nên gần như 90% học sinh trong lớp chọn xét tuyển đại học bằng ba môn Toán, Lý, Anh. Thành ra, mấy môn như Sinh, Hóa, Sử, Địa gần như chẳng mấy học sinh để tâm. Đặc biệt là môn Sinh học, thầy bộ môn còn chán chẳng muốn bước vào lớp chúng nó để dạy. Nhưng giữa đám học trò nhốn nháo ấy lại lòi ra một cô bé ánh mắt đăm đăm nhìn bảng, nuốt từng lời thầy giảng. Ba năm như một, bỏ mặc những lời gièm pha xung quanh, một thầy một trò cùng nhau phấn đấu.

“Đối với tôi, một nhà Sinh vật học rất đáng để người ta ngưỡng mộ.” Bách muốn nói những lời này với Linh từ lâu rồi nhưng chưa có cơ hội.

Cậu thử thất nghiệp rồi chạy ăn từng bữa như tôi xem cậu còn thấy ngưỡng mộ nữa không. “Cảm ơn cậu.” Nhưng mà khổ thì lúc nào chẳng khổ nên Linh chọn dù sống khổ nhưng với điều mình thích. “Nhà Sinh vật học thì còn xa lắm. Tôi chỉ mới tốt nghiệp cử nhân thôi. Nhưng tôi sẽ cố gắng.” Lúc Linh nói lời này, cái vẻ nhút nhát e dè của cô bay biến mất tăm. Thay vào đấy là nét mày nghiêm nghị cùng ánh mắt sáng rực sức sống. Vẫn giống ánh mắt mà Bách tình cờ thấy 5 năm trước.

Khoảng thời gian điền nguyện vọng, cả lớp Bách náo loạn gà bay chó sủa. Đứa nào đứa lấy cũng phải vò đầu bứt tai, đấu tranh với gia đình để chọn nguyện vọng vào đại học. Bách thì suôn sẻ hơn, vì cậu sẽ học ngành gì đã được gia đình thống nhất từ hồi cậu mới học cấp ba. Cái gông xiềng nặng nề đã chặt đứt mọi mộng tưởng tươi đẹp của cậu thiếu niên mới lớn. Hôm ấy, cậu có chuyện cần gặp cô chủ nhiệm, lúc đi tới của văn phòng cậu thấy Linh đang ở đấy và nghe được cuộc nói chuyện của hai người.

“Em thử bàn bạc với bố mẹ em thêm một lần nữa rồi nộp lại hồ sơ cho cô cùng không muộn.” Cô chủ nhiệm ẩn ý nhắc nhở. Linh lễ phép đặt hồ sơ của mình lên bàn. “Dạ, thưa cô. Không cần đâu ạ. Thông tin cá nhân và danh sách nguyện vọng trong này em đã kiểm tra hết rồi. Không có sai sót gì đâu ạ.”

Trong ấn tượng của cô Lâm, Linh là một học sinh ngoan ngoãn, học giỏi, hơi ít nói, không bao giờ làm cho thầy cô phiền lòng nên thầy cô không có mấy ấn tượng với cô bé học sinh này. Thế mà, cô học trò nhỏ ấy lại trở mình, chọn ngành Sinh học trước sự phản đối của gia đình. “Cô cũng không muốn giấu em. Mẹ em có gọi điện cho cô, muốn cô khuyên em đừng vì hứng thú nhất thời mà lỡ dở tương lai của mình. Cô nói thật, với thành tích của em, đỗ vào một trường kinh tế top đầu là hoàn toàn có thể. Lại còn tận dụng được điều kiện hiện tại của gia đình.”

Linh nghe xong không phản ứng lại ngay. Ánh mắt cô điềm tĩnh không chút nóng vội bắn thẳng về phía chủ nhiệm Lâm, rồi nhìn vào đôi bàn tay có những nốt chai mờ do nhiều năm đèn sách. “Thành tích học tập 3 năm nay của em đều khá tốt, đặc biệt là môn Sinh học. Thầy Trung dạy Sinh học càng rõ ràng điều này. Trên hồ sơ đề tên Trần Mộc Linh nên nguyện vọng trong đấy nên là nguyện vọng của Trần Mộc Linh ạ. Còn tương lai là điều chúng ta đều không nắm chắc được. Em sẽ về giải thích rõ ràng với bố mẹ ạ. Em thành thật xin lỗi nếu chuyện của em đã khiến cô thêm phiền ạ.”

Học sinh nói như thế, cô Lâm chủ nhiệm cũng không còn cách nào hơn được. Cô nhận hồ sơ của Linh rồi cất cẩn thận vào tập hồ sơ bên cạnh. Cô Lâm ra hiệu cho Linh nhanh về lớp. Bách đứng ở ngoài, tai nghe mà lòng cuộn trào nỗi uất hận không tên. Cậu được bạn bè tung hô giỏi giang hơn người nhưng dũng khí lại chẳng bằng cô gái nhỏ trước mặt. Bách quay gót, mang theo tâm trạng rối bời đi về lớp.

Cô Lâm nghĩ ngợi rồi nhấc máy gọi cho thầy Trung. Cuộc nói chuyện không dài nhưng khiến cô thay đổi, quyết chí muốn giúp đỡ Linh bảo vệ nguyện vọng của mình. Thầy Trung than thở với cô Lâm, Linh là một hạt giống tốt. Nếu Linh tham gia vào đội tuyển Sinh của trường có khi sẽ vươn xa được giải quốc gia. Chỉ là không hiểu vì lý do gì, em ấy đã từ chối và cũng nhờ thấy giữ kín chuyện này. Nhưng cô Lâm hiểu, cô bé muốn giấu gia đình. Linh tìm đủ mọi cách để bảo vệ giấc mơ con non nớt của bản thân. Cô Lâm tin, một học trò như vậy tương lai sẽ rất sáng lạn. Cô muốn ủng hộ học trò của mình.

Đã 4 năm trôi qua, người nào cũng bị cuốn theo kinh tế thị trường chỉ có Linh là như vậy. Linh mà nghe thấy lời này của Bách cô sẽ khóc mất. Cô cũng muốn cuốn theo kinh tế thị trường chỉ là nghèo quá đu không nổi.

“Cậu đừng nói thế. Tôi nghe các bạn nói, cậu đang theo một dự án khởi nghiệp. Cái này mới đáng ngưỡng mộ.” Nghe Mai kể, dự án khởi nghiệp này với Bách cũng chỉ là một cuộc dạo chơi, chơi chán rồi thì về làm giám đốc.

“Chỉ là một dự án nhỏ với bạn bè trong lớp thôi. Nói khởi nghiệp thì hơi quá. Thế cậu thì sao? Cậu có định học lên cao không?” Hiếm lắm mới có cơ hội gặp Linh, Bách muốn hiểu về Linh hơn. Linh cười cười. “Tôi còn chưa quyết định.” Có tiền đóng học phí thì mới quyết được. Tiền ăn tháng sau cô còn chưa biết đào đâu ra.

“Tôi biết Linh có định hướng riêng của mình.” Trạm xe buýt ở ngay trước mặt, Bách giúp Linh xách đồ ra trạm. Xe bus số 22 từ đàng xa lắc lư đi tới. Linh nhận lại đồ từ tay Bách. “Cảm ơn cậu đã giúp đỡ. Tôi đi trước vậy.”

Ẩn quảng cáo


“Ừ, nếu hôm nào cậu rảnh, cho tôi xin một buổi hẹn đi trà chanh chém gió nhé.” Được nói chuyện trực tiếp với Linh, Bách thấy cô sinh động hơn nhiều. Anh muốn được lây lan cái nhiệt huyết đấy.

Crush chủ động hẹn gặp. Cô tu thành chính quả rồi. Con bé Linh trong đầu đã chạy được mười vòng trong sân vận động Mỹ Đình nhưng vỏ ngoài thì vẫn phải bình tõm. Phải giữ giá, phải giữ giá.

“Được chứ.”

Cục diện vừa phát triển thì xe buýt tới. Linh không lỡ dứt ra, rề rà chào Bách rồi lên xe buýt.

Về tới chung cư, cô cho hết những đồ mới mua vào giặt một thể. Máy giặt là hàng xịn nên lúc giặt chỉ phát ra vài tiếng ù ù nhỏ nhỏ. Ngồi cạnh bàn bếp đợi nước sôi, Linh mở máy điện thoại lướt tìm trên các diễn đàn đăng tin tìm việc xem có cơ hội nào phù hợp với mình không. Theo đuổi đam mê thì sướng đấy nhưng học xong đói mốc mồm thì không ai chịu cho.

Sau khi tốt nghiệp cử nhân ngành Sinh học thì về cơ bản sinh viên sẽ có hai hướng đi. Một là tiếp tục học lên cao và theo con đường nghiên cứu và giảng dạy ở các trường đại học. Hai là làm nhân viên kiểm soát và đảm bảo chất lượng sản phẩm, nhân viên sản xuất tại các công ty thực phẩm, dược phẩm, nông nghiệp, ... ngoài ra cũng có thể làm kỹ thuật viên xét nghiệm tại các bệnh viện, phòng khám. Nhưng mấy hướng đi này Linh đều thấy không phù hợp với bản thân. Cô thích đi tìm hiểu khám phá những sinh vật mới. Cô thích ở trong rừng cả tháng để nghiên cứu quá trình sinh trưởng của loài lan Hài (Paphiopedilum) Việt Nam. Nhưng mà những điều này không đẻ được ra tiền và dĩ nhiên chẳng có người nào ngố đổ tiền để nuôi một cử nhân xuất ngày muốn vào rừng sống với khỉ cả.

Linh đánh dấu lại mấy công việc có tiềm năng rồi xắn tay áo vào bếp làm một bát mì cà chua trứng đơn giản ăn cho qua bữa. Cô gắp một đũa mì, thổi phù phù rồi nhanh chóng ăn thử. Giờ còn được ăn mì Hảo Hảo với trứng. Nếu không nhanh tìm việc thì đến cuối tháng cô chỉ còn nước ăn mì gói giấy với nước sôi. Đến đũa mì thứ hai thì chân Linh bị một cái gì đấy khều khều. Cô giật nảy, quăng đũa, nhảy xuống khỏi ghế. Linh vội tìm kiếm cái đứa vừa khều mình là ai thì thấy một con kiến to cỡ con mèo hoa, trên lưng vác một cái hộp giống như mấy anh shipper vẫn dùng.

Tựa như đã quá quen với phản ứng của khách hàng, shipper Kiến lắc người, cái đài nhỏ được gắn trên hông phát ra âm thanh rề rà quen thuộc của chị google.

“Kiến Ship, dịch giao hàng nhanh và uy tín nhất vịnh Bắc Bộ.”

“Bạn lo sợ mình ngủ quên không nhận được hàng. Tiêu chảy trong nhà vệ sinh nên nhỡ điện thoại của shipper? Bận đánh ghen nên không thể nhận hàng? Không sao! Đã có Kiến Ship. Với phương châm Nhanh-Gọn-Chuẩn và một biệt đội giao hàng siêu đẳng, chúng tôi đảm bảo có thể giao hàng tới tận giường của khách hàng.”

Trên trán của shipper Kiến còn có một tấm bảng điện tự chạy dòng cử leon đỏ loè. “Mã nhân viên: 0305 chi nhánh Thanh Xuân Hà Nội.” Đài đeo bên hông vẫn còn chạy tiếp. “Có bất kỳ khiếu nại gì về chất lượng phục vụ của nhân viên xin hãy liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại 00987654321. Nếu không, hãy thả tim cho nhân viên qua nút bấm cạnh bảng điện tử. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn.”

Đoạn quảng cáo được phát xong, shipper Kiến lấy râu mở thùng hàng, lấy gói hàng đưa cho Linh. Đơn hàng có ghi người gửi là Lý Hùng và người nhận là Trần Mộc Linh cùng địa chỉ cô đang ở. Linh gật đầu ra hiệu là đã nhận được đơn hàng thì shipper Kiến lại nhét thêm cho Linh tờ rơi cùng một xấp phiếu giảm giá. Trên tờ rơi ghi lại các dịch vụ của Kiến Ship và chương trình khuyến mãi gần đây. Khách hàng thân thiết đi đơn mỗi tháng liên tục trong một năm sẽ được giảm 10%. Tỉ lệ giao hàng là 100% được bình chọn là dịch vị vận chuyển tốt nhất giới tâm linh. Đơn hàng đã tới tay khách, shipper Kiến lấy râu gõ vào cái đài bên hông một cái. Giọng chị google lại vang lên.

“Nếu quý khách đã nhận được hàng xin vui lòng nhấn vào nút xanh cạnh bảng điện tử để xác nhận. Nếu hài lòng với shipper Kiến của chúng tôi xin vui lòng nhấn phím đỏ.” Linh theo hướng dẫn nhấn vào nút xanh. Bảng điện tử nhảy ra dòng chữ. “Chúng tôi rất vui khi được phục vụ quý khách.” Linh còn đang lưỡng lự xem có ấn phím đỏ không thì cậu nhân viên ngẩng đầu nhìn lên với ánh mắt long lanh đầy mong đợi. Thế là cô nhấn thả tim động viên cậu nhân viên này một cái. Đều là con dân sống nhờ tư bản nên Linh hiểu mà.

Bảng điện tử chạy ra dòng chữ. “0305 chi nhánh Thanh Xuân Hà Nội xin chân thành cảm ơn quý khách. Chúc quý khách có một ngày tốt lành.” Hai cái râu shipper Kiến rung rung rồi kết thành hình trái tim cảm ơn Linh. Trước ánh mắt tò mò của Linh, shipper kiến dậm chân hai cái. Dưới chân cậu chàng nhanh chóng hiện ra một cái hố thông thẳng xuống hệ thống kho vận dưới lòng đất. Kiến ta chào thân ái và quyết thắng lần nữa rồi buông mình nhảy xuống. Linh được mở mang tầm mắt.

Báo cáo nội dung vi phạm
Quýt: Lịch đăng truyện không theo chương mà sẽ tính theo số chữ vì để đảm bảo nội dung của chương. Thế nên mỗi tuần mình chỉ đăng 3k chữ thôi nha. Nếu chương ít hơn 3k chữ thì sẽ đăng hai chương nếu nhiều hơn thì sẽ chỉ đăng 1 chương thôi. Thế là tuần sau mình không đăng nữa vì các chương trước có chương tận 4k chữ rồi nè.
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nhà Sinh Vật Học Tâm Linh

Số ký tự: 0