Chương 9: Thất Tịch gặp 1

Nhã Phượng Linh Lam Vân 926 từ 10:58 16/11/2021
Từ khi núi tuyết linh hết lạnh lẽo, những cao thủ lui tới canh gác rất nhiều nhưng không biết tại sao chớp mắt một ngày tất cả đều biến mất trả lại ngọn núi yên tĩnh.

Những người tò mò cũng thử lên tới, kết quả cũng không bị ngăn cản một đường lên đỉnh núi, bất quá lại không phát hiện dấu tích gì giống như có người từng ở lại, rất nhiều người tìm kiếm nhưng chỉ nhận được một kết quả.

Thoáng đó chớp mắt lại đến đêm thất tịch, kinh thành khắp nơi đều treo đèn lồng đỏ rực, không khí náo nhiệt không thôi.

Đêm thất tịch, những thiếu nữ chưa lập gia đình đều có thể ra ngoài dạo chơi, trên tay các nàng đều sẽ cầm một chiếc đèn lồng buộc chỉ đỏ, nếu như gặp được lang quân như ý sẽ đưa cho người đó. Chỉ có điều ai cũng đều đeo mặt nạ che nửa khuôn mặt.

Trên cầu thả đèn lồng không ít người đang đứng cầu nguyện tâm tư thì một bóng đỏ rực lại đứng yên tĩnh trên cầu, trên tay nàng không cầm đèn lồng cũng không cầu nguyện. Dáng nàng thon thả mê hoặc, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ quỷ không hề hợp với hình dáng thiếu nữ, nhưng không biết tại sao lại thu hút rất nhiều ánh nhìn nóng rực.

Mặc dù nàng chỉ che đi một nửa khuôn mặt nhưng cũng đủ cho người nhìn qua đều thấy được dung mạo của nàng kinh diễm đến như thế nào, đôi mắt nàng lạnh nhạt không có tiêu cự nàng cứ đứng như vậy mặc cho người người nhìn tới, tròn một canh giờ nàng vẫn không động đậy mà chỉ nhìn vào những chiếc đèn được thả dưới nước trầm mặc. Làn gió thổi ngàn vạn tóc đen cùng hồng y lung lay theo. Người này còn ai khác ngoài Nhã Phượng Linh?

Bên cạnh nàng có hai nữ tử mặc bạch y tử y đứng hai bên, bộ dáng đều rất xuất sắc nhưng lại không một ai dám đến gần, nữ tử bạch y lạnh lẽo liếc những người đang nhìn bọn họ không lên tiếng, còn nữ tử y lại ôn nhu lắc đầu, khóe miệng nàng cong lên như buồn cười nhìn nữ tử bạch y.

"Dung Mộc, muội có thể đừng mặt lạnh mãi được không. Ta sợ." - Mỗ nữ tử y buồn cười xoa tay cố gắng nhịn cười nhìn Dung Mộc.

"Bọn nhìn tiểu thư không chớp mắt, tiểu thư là người bọn họ có thể mơ tưởng?" - Dung Mộc nghe lời Dung Oanh nói, lạnh lùng có chút giảm xuống nhưng vẫn không vui liếc Dung Oanh một đoạn.

Hai người này là Dung Mộc cùng Dung Oanh, đi theo Nhã Phượng Linh từ khi rời khỏi ngọn núi. Đến nay cũng được vài tháng, là hai tỷ muội cách nhau một tuổi.

Dung Mộc lạnh lùng Dung Oanh ôn nhu, cả hai như bù nhau thiếu sót, cả ngày đều hoạt bát khiến cho Nhã Phượng Linh yêu thích giữ lại.

Ẩn quảng cáo


Mà nhân vật chính Nhã Phượng Linh lại không để ý đến hai cô nương đang cãi nhau sau lưng mình, nàng chỉ nhìn những chiếc đèn lồng mang theo tâm tư thiếu nữ đang trôi kia, ruốt cuộc đôi mắt cũng lấy lại tiêu cự, nở một nụ cười chế giễu, ước nguyện? Là thứ gì? Thứ mình muốn mà dựa vào ước nguyện nhỏ bé này đoạt được thì trên đời này sẽ không có cường giả vi tôn.

Nàng là khinh thường thứ ước nguyện không đáng một đồng này, đêm nay ra tới cũng vì Mục Thanh cùng hai Dung tỷ muội ra sức lôi kéo, nếu không nàng cũng không muốn tới những chỗ như thế này, cảm thấy không hứng thú.

"Tiểu thư, chúng ta đi nếm thử sủi cảo đi, nghe nói nếu như ăn được đồng tiền cả năm sẽ tốt đẹp." - Dung Oanh không khuyên được muội muội mình đành quay qua nhìn Nhã Phượng Linh ôn nhu nói. Ánh mắt lại sáng như sao khiến người không thể từ chối.

Dung Mộc cũng quay lại nhìn nàng, mặc dù không nói nhưng cũng rất mong đợi.

"Đi thôi." - Nhã Phượng Linh thu lại biểu cảm, nàng bất đắc dĩ nhìn hai tiểu cô nương đang mong ước nhìn nàng, đành gật đầu đồng ý.

Cuối cùng ba người dừng lại ở nhã lâu lớn nhất kinh thành, Hương Lâu, cái tên vừa nghe đã thấy tràn đầy hương sắc. Hương lâu nổi tiếng với nhiều món ăn độc nhất vộ nhị, mùi vị tuyệt không thể bắt chước, bất quá muốn tới nơi này đều là người có bạc, một món ở đây có thể gọi được gần mười món bên ngoài, thực quý.

Cứ là như vậy nhưng người tới người đi lại không bao giờ ngưng lại, đêm nay lại là đêm thất tịch người tới càng nhiều.

Nhưng khi đi vào bên trong lại không có chen lấn nhau, ai cũng đều quy củ không có cướp đoạt.

Nhã Phượng Linh càng nhìn càng thích cách vận hành nơi này, thanh nhã nhưng lại không che dấu được cao quý. Những tiểu nhị này cũng không dựa vào trang phục mà nói chuyện, bọn họ chỉ biết miễn có tiền thì khất cái đều có thể ngồi vào bàn không khác người khác.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nhã Phượng Linh

Số ký tự: 0