Chương 9: Chó Ngoan Không Cản Đường!

“Này, cô là Tiêu Lạc bên trường Lam Hà chuyển qua?"

Âm thanh vang lên bên đầu hành lang, cô nghiêng đầu nhìn thấy cô gái mặc đồng phục trường Trung Đình, phía sau là hai cô gái lạ. Cô gái lên tiếng dẫn đầu nhóm nhìn rất quen mắt, qua vài giây Tiêu Lạc cũng sáng tỏ. Cô ta có chút khó hiểu nhìn cô, lại có chút giễu cợt như đang xem kịch hay. Nếu như không phải giọng nói châm chọc này theo cô hết thời cấp ba thì Tiêu Lạc sẽ không nhận ra “tình địch” của mình đang đứng ở đó giương mắt giễu cợt mình.

Từ Nhan, đó là một nữ sinh luôn mang ý hận với người như cô.

Tiêu Lạc nhìn người đối diện. Nhưng thân ảnh phía xa lại làm cô chú ý hơn, lọt vào trong tầm mắt là một thân ảnh cao gầy. Ánh mắt cô chạm phải đôi mắt quen thuộc ấy, trong chốc lát ngây ngẩn cả người.

Ở cuối hành lang trường học, thiếu niên đứng ở góc khuất ánh nắng, thân hình mảnh khảnh trong chiếc bộ đồng phục của trường.

Cậu buông mí mắt. Dưới mái tóc là ánh mắt sắc bén, sau đó lại lạnh lùng nâng mi. Ngũ quan anh tuấn, sáng lạn.

Xung quanh là vài ba nam sinh đang vểnh tai hóng chuyện.

Tiêu Lạc ừ một tiếng. Cô thu lại tầm mắt, hướng về đối diện hỏi: "Có chuyện gì sao?"

"Có." Nữ sinh đối diện nở nụ cười chế nhạo nói: "Chỉ muốn biết người theo đuổi Ngôn thiếu là người như thế nào, hóa ra chỉ là một con cóc ghẻ."

Tiêu Lạc nghe xong nhướng mày, mẹ nó mới buổi sáng đã bị diss trước mặt bao nhiêu người rồi.

Cóc em trai cô chứ cóc.

Tiêu Lạc nở nụ cười tiêu chuẩn hỏi: "Rồi sao? Ao ước muốn được như tôi à?"

Từ Nhan chau mày: "Cô..."

"Cô cái gì mà cô, nếu không có chuyện gì thì xin tránh ra cho." Bỗng nhiên Tiêu Lạc cắt ngang lời cô ta đang nói.

Ẩn quảng cáo


Tiêu Lạc lười quản những người này, một lần nếm đủ, đừng mong có lần thứ hai gây họa cho cô.

"Tiêu Lạc, cậu đã tỏ tình với Hi thần rồi, không phải cậu chuyển đến đây là vì cậu ấy chứ?" Lãng Nghệ chính là người lên tiếng lúc này.

Tiêu Lạc nhíu mày nhìn thiếu niên đứng bên cạnh Ngôn Hi. Đây cũng chính là người bạn thân thiết của cậu, cậu ta cũng thuộc phú nhị đại trong trường, lại là học bá bên cạnh Ngôn Hi, kiểu nói này so với kiếp trước cũng không khác gì mấy. Bọn họ vẫn là những thiếu niên cao ngạo được nhiều nữ sinh theo đuổi ở kiếp trước.

Tiêu Lạc cũng bình thản nói: “Không có.”

"Không có? Vậy tại sao cô đến đây làm gì. Có phải cô hết trò để đùa rồi không?" Từ Nhan cảm thấy người trước mắt rất chướng mắt, chuyện cô theo đuổi Ngôn Hi đã được đồn khắp hai trường, vì vậy có đôi lúc cô ta sẽ thấy hình ảnh Ngôn Hi đi cũng Tiêu Lạc, hay những lúc Tiêu Lạc líu ríu bên cạnh Ngôn Hi.

"Cậu chuyển lớp vì Ngôn Hi. Chuyện này có gì không được?" Tiếng Lãng Nghệ lần nữa xen vào cực kỳ thống khoái. Bên môi đã nở nụ cười trào phúng, ánh mắt không tự chủ mà liếc về phía Từ Nhan.

“Cậu…” Từ Nhan giương mắt khó chịu với Lãng Nghệ, nhưng cậu ấy chỉ cười cười nhìn cô ta đỏ mặt vì khó chịu. So với Từ Nhan, Tiêu Lạc vẫn khiến cậu ta thích thú hơn nhiều.

Cô nàng tỏ tình chỉ dựa vào học lực, hẳn lần này không thất bại đi?

"Lạc Lạc, thôi là bỏ đi. Tớ thấy không cần thiết nữa. Chúng ta mau về lớp thôi." Đột nhiên thiếu niên bên cạnh đi đến ghé sát vào cô, nhỏ giọng đề nghị.

Tiêu Lạc giật mình nhìn về phía cậu ta, là một thiếu niên có vẻ thân thiết cô. Khuôn mặt anh tuấn, giọng nói êm tai, trên người mặc một bộ quần áo thể thao trên tay đang cầm ly nước đang uống giở. Nếu cô nhớ không nhầm người này chính là Hạ Vũ, cậu ta mang vẻ ngoài vô tội của cậu ta khiến Tiêu Lạc đời trước vẫn nhớ như in, người đã giúp cô bày mưu tỏ tình với Ngôn Hi, cũng là người giở trò đâm sau lưng cô chỉ vì cậu ta yêu thầm Ngôn Tinh.

Tiêu Lạc vò vò tóc, liếc mắt nhìn cậu ta.

Tình hình Tiêu Lạc có chút phức tạp, cô phải bình tĩnh để kiểm soát lại mọi chuyện bất ngờ ập đến. Đời này cô không muốn đi theo vết xe đổ, bằng không đời này của cô cũng máu chó cẩu huyết không kém đời trước.

Tiêu Lạc quay lại nhìn Ngôn Hi cách mình vài bước chân, cậu vẫn đứng ở đó rũ mắt nhìn cô, đáy mắt đã dần mất kiên nhẫn.

Ẩn quảng cáo


Hơ, nhìn cái gì chứ? Cậu ghét tôi thì cũng chẳng thể đá tôi bay về lại trường cũ.

Tiêu Lạc vẫn chưa hề quên đi thiếu niên này tính cách khó ở như thế nào, nhưng bây giờ cũng cô đã biết sự thật thì trăm vạn lần sẽ không chui đầu vào sai lầm lần thứ hai. Ánh mắt xinh đẹp kia bây giờ chỉ còn lại một mảng thờ ơ xa cách, khiến tâm tình Tiêu Lạc cũng không vui vẻ gì.

Giả sử như bây giờ nếu cô nói cô thích cậu thì cậu có đánh chết cô lần nữa không? Nhưng đã sống một đời rồi, cô biết điều đó là không thể nào.

Chính cô cũng không thể nào chấp nhận được sự thật đó.

Tiêu Lạc mím môi không nói, cô vẫn chưa kịp thích ứng với trò chơi định mệnh, bỗng nhiên giọng nói lạnh nhạt của Ngôn Hi vọng lại: "Chúng tôi không quen, cho dù có thích cũng không thích người như cậu ta."

Giọng nói chẳng mang chút cảm xúc nào, giống như gáo nước lạnh đời trước cô nhận. Nhưng lần này cô không buồn, không tủi thân như đời trước. Chỉ cảm thấy thật ngột ngạt khi bị đâm một phát mà thôi. Tiếng bước chân càng ngày càng xa, Tiêu Lạc ngẩng đầu lên lần nữa đã không thấy thân ảnh cao cao kia đâu nữa, Lãng Nghệ cũng biến mất.

Cô, có chút khó nghĩ, nếu người em trai này chán ghét cô như vậy tại sao cô không tự mình tránh đi. Kiếp trước cô không được chào đón như thế thì kiếp này tránh xa cậu là được. Dường như biết trước mọi thứ, nhìn thấy rõ số phận của mình qua quá khứ kiếp trước Tiêu Lạc bỗng thấy mình không còn sợ cảm giác được mất nữa.

Nếu đã sống lại, cô sẽ tự mình đối đãi tốt với bản thân, sẽ không cho ai làm tổn thương mình .

Tiêu Lạc hít một hơi để lấy lại tinh thần, chợt nhận ra chuông vang vào lớp đã qua hồi lâu. Cô nhớ đời trước vì muốn ở cạnh Ngôn Hi cô đã xin chuyển đến lớp cậu ấy. Tiêu Lạc chỉ thấy đau đầu đến choáng, cô không hiểu vì sao mình lại si mê Ngôn Hi, mà cậu ấy lại là thằng em song sinh khác trứng của cô chứ?

Cô siết lấy tay, cảm thấy thấy nhân sinh thật không dễ dàng gì mà. Nhưng cái đám nhóc này cứ đứng chặn đường làm tâm trạng cô tuột dốc không phanh, định bước đi thì nữ sinh Từ Nhan lại nói thêm một câu: “Nghe thấy rõ rồi chứ, Ngôn Hi sẽ không quen người như cô đâu.”

Tiêu Lạc biếng nhác hừ một tiếng, giọng nói cũng chua hơi nhiều: “Loại như tôi cũng có người cản đường đấy, tránh ra đi. Chó ngoan không cản đường.”

Từ Nhan, đám người: "..."

Sau đó nhanh chóng bước qua đám người, để lại Từ Nhan với đám bạn ngây ran như ngỗng

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nhà Lạc Lạc Có Hai Hũ Giấm Chua

Số ký tự: 0