Chương 7: Gặp Lại Ngôn Hi

Tiêu Lạc chớp mắt mê mang, dường như nhớ ra cái dáng vẻ năm 17 tuổi của mình khi cùng Ngôn Hi sau giờ dạy học, cô sẽ luôn nài nỉ cậu chơi trò đấu mắt với nhau trong 30 giây. Ai chớp mắt trước người ấy sẽ thua. Nhưng mỗi lần như thế, Ngôn Hi luôn là người chớp mắt trong giây thứ 2.

Điều kiện nếu cậu ấy thua sẽ tăng thêm giờ học, cậu ấy thắng sẽ giảm giờ học, bởi vì cô chỉ muốn ở cạnh cậu nhiều hơn một chút.

Nhưng lúc ấy Tiêu Lạc không biết rằng, cậu chớp mắt nhanh vì không muốn ở cùng với người như cô.

Quá rắc rối. Nhưng giờ phút này cô hiểu hơn ai hết.

Vì vậy bây giờ cô đã sống lại ư?

Không chỉ sống lại, cô còn quay trở về ngày tháng dạy kèm và theo đuổi Ngôn Hi, và cả cô và cậu vẫn chưa biết mình là chị em với nhau vào bốn năm trước! Nhưng Tiêu Lạc lại nghĩ đời cô đâu may mắn đến vậy. Nếu không kiếp trước cô đã không chất vật mà chết sớm như thế. Tại sao một lần nữa lại mang cô quay trở về, xuất hiện ở chỗ quái quỷ này để làm gì? Chỉ để làm cái chuyện lẽ ra không nên làm hay lập lại cuộc đời nghèo túng đó ư?

Tiêu Lạc bất chợt thấy cổ họng đắng ngắt không nói được gì.

Cô còn nhớ rất rõ chuyện ở đời trước mà mình gặp phải, đến khi sắp chết cô cũng không tài nào quên đi được buồn đau lúc đó, sự cô đơn lạc lõng như một tấm lưới bao phủ kéo cô đi.

Tiêu Lạc nhìn Ngôn Hi đến thất thần, sau đó bật dậy nhanh chóng dọn sách vở của mình, cô không nhìn Ngôn Hi mà nói: “Tôi phải về rồi, thật xin lỗi…” Xin lỗi điều gì cô cũng thể nói được. Tiêu Lạc hẫng một nhịp sau đó nhanh chóng chạy ra khỏi phòng của Ngôn Hi.

Ngôn Hi thấy cô lướt qua mình như đang chạy trốn, cậu theo quán tính bắt cánh tay Tiêu Lạc giữ lại, cảm giác làn da mịn nóng đến phỏng tay, nhưng cậu vẫn nhàn nhạt nói: “Trời sắp mưa, sốt còn muốn tắm mưa?”

Cậu cảm giác hôm nay Tiêu Lạc rất lạ. Trước đây Tiêu Lạc sẽ không biểu hiện khuôn mặt mệt mỏi hờ hững đôi lúc vô hồn đến khó hiểu, cô trước đây cũng sẽ không ra về nếu như cậu không cho cô đối diện với cậu trong vòng 30 giây. Nhưng lần này, cô bày ra bộ dạng chạy trối chết chỉ vì ngủ quên thôi sao?

Tiêu Lạc rút tay lại, lắc đầu: “Tôi không sao, tạm biệt.”

Ẩn quảng cáo


Câu “tạm biệt” là lần đầu tiên cô nói, Ngôn Hi thấy vậy cũng không muốn giữ, cậu buông lỏng tay cô. Nếu sau này cô không chơi cái trò con bò đấy thì Ngôn Hi cũng thấy rất tốt, dù sao chỉ còn nửa tháng nữa là cậu thoát khỏi đứa con gái rắc rối này.

Ngôn Hi không động, nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn ấy rời đi.

Tiêu Lạc khi chạy ra khỏi sân, cô nhìn thấy chiếc xe đạp quen thuộc. Tiêu Lạc biết đây là xe mình nên cũng không do dự gạt chân chống xe rồi dắt ra ngoài. Tâm tình Tiêu Lạc rất mâu thuẫn, tựa như ký ức kiếp trước chính là bí mật động trời mà kiếp này cô phải hóa giải, có khi là nên tránh xa nó ra càng xa càng tốt.

Tiêu Lạc đạp xe trên đường, trời đột nhiên mưa.

Tiêu Lạc ngửa mặt lên trời, những giọt nước mặn đắng vỗ về khuôn mặt yếu ớt, cũng như lần đó dưới mưa Ngôn Hi đã ôm cô khóc trong tuyệt vọng, còn cô cũng dần chìm vào hư vô. Nhưng lần này cũng là ở dưới mưa, Tiêu Lạc lại muốn những giọt mưa bắn vào mặt mình thật mạnh, chỉ vì cô muốn mình tỉnh táo hơn đôi chút. Ký ức kiếp trước cũng ùa về trong đầu không ngừng nghỉ.

Kiếp trước cô vốn là con gái ruột của nhà họ Ngôn, tên thật là Ngôn Châu. Năm đó, gia cảnh cha mẹ nghèo khó mà bỏ cô lại cho một người phụ nữ lạ khi cô năm tuổi. Cha mẹ cô chỉ đưa mỗi em trai của cô rời đi, đứa bé trai ấy không ai khác chính là cậu thiêu niên đứng trước mặt lúc nãy.

Trước khi đi, cha mẹ còn hứa hẹn sau hai năm sẽ về đón cô, đứa em trai song sinh ôm cô chẳng muốn rời khóc sưng cả mắt. Nhưng ai lại nghĩ tới cảnh, sau 16 năm qua đi, bọn họ đã có nhà cao cửa rộng gia sản có thể xây thêm mấy chục trung tâm cô nhi viện, nhưng không một lần tới đón cô về.

Cũng bởi vì năm ấy có quá nhiều hồi ức gợn sóng trong đầu một đứa trẻ, Tiêu Lạc nghĩ nếu họ không tìm mình thì mình có thể tìm họ hay không? Nhưng cô không có thông tin gì từ bọn họ. Cũng không biết tìm họ ở nơi đâu.

Tiêu Lạc đời trước, bởi vì muốn cha mẹ sau khi gặp lại sẽ tự hào về đứa con gái của mình, nên cô đã cố gắng học thật chăm chỉ, nghe lời người lạ mà gọi bà ấy là mẹ. Người phụ nữ này tên là Tiêu Linh. Bà ấy cũng yêu thương cô như chính con đẻ của mình, bà muốn cho đi những thứ tốt nhất để đối đãi với Tiêu Lạc, vì cô muốn đi học mà phải thay tên đổi họ. Sau đó gom góp hết tiền bạc rồi đưa cô lên thành phố, chọn cho cô một ngôi trường bình thường, nhưng tư chất Tiêu Lạc khá thông minh, vì thế cô bám trụ vào việc học.

Cô muốn sau này kiếm thật nhiều tiền để nuôi mẹ Tiêu Linh, muốn có tiền để tìm kiếm cha mẹ ruột của mình. Thời gian trôi qua, khi cô lên 13 tuổi, người mẹ nuôi của cô ngã bệnh rồi nằm liệt giường, đau ốm liên miên nhưng nhà cô lại không có tiền cho bà chữa bệnh, Tiêu Lạc phải ra ngoài làm thêm kiếm tiền chăm lo cho bà.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nhà Lạc Lạc Có Hai Hũ Giấm Chua

Số ký tự: 0