Chương 6: Sống Lại.

“ẦM…”

Tiếng sấm đầy vang dội, báo hiệu trời sắp mưa.

Âm thanh vang dội đánh thức nữ sinh đang tựa người nằm trên bàn. Hai má thiếu nữ ửng hồng như phát sốt, lông mi dài run rẩy, đôi mắt mờ mịt hơi nước dần mở ra.

Tiêu Lạc nhìn bàn tay thon thả của mình, còn có góc ngồi quen thuộc trước mắt, chớp mắt không nhớ rõ hôm nay là hôm nào.

Cuồng phong gào thét dồn dập trong đầu, cơn đau từ trong ngực làm cô choáng váng đến tê dại.

“Cậu tính ngủ đến đêm khuya sao?” Tiêu Lạc chỉ vừa mở mắt không bao lâu đã bị câu nói nhàn nhạt này làm cho thót tim.

Cô giật mình, quay đầu theo bản năng nhìn theo hướng âm thanh vọng tới, lọt vào trong tầm mắt là một thân ảnh cao gầy đang thản nhiên đứng đó. Tiêu Lạc gượng dậy, lại thấy thiếu niên ấy đứng ngược sáng, thân hình mảnh khảnh trong bộ quần áo thể thao đơn giản, trên tay là một cốc nước. Cậu bước lên hai bước, buông mí mắt xuống nhìn cô, mái tóc đen nhánh lòa xòa hỗn độn lại càng tôn thêm màu da trắng nõn. Giờ đây cô có thể nhìn thấy dưới mái tóc là ánh mắt sắc bén có bao nhiêu là dò xét. Dù mơ màng nhưng Tiêu Lạc vẫn nhìn ra ngũ quan anh tuấn sáng lạn, nhưng khí chất này mang lại áp bức khiến người ta phải cách xa ngàn dặm.

Ánh mắt cô đặt lên người đối diện, bắt gặp sắc mặt khó coi của thiếu niên, trong chốc lát ngây ngẩn cả người.

Xung quanh không khí trong phòng căn bản đang bị ép xuống tĩnh lặng, khuôn mặt lạ lẫm pha lẫn có chút quen thuộc, mơ hồ như nhìn thấy cậu mới hôm qua đây thôi. Khi Tiêu Lạc nhìn thấy ánh mắt hững hờ, lộ ra tia chán ghét lại nghĩ đến một người.

Tiêu Lạc bỗng chốc ngây dại.

Ẩn quảng cáo


Giấc mơ vừa rồi kết nối với khuôn mặt này có chút quen thuộc, không phải khuôn mặt trong mơ và khuôn mặt cô đối diện là của một người.

Khuôn mặt này chẳng phải là khuôn mặt ở độ tuổi thiếu niên của Ngôn Hi hay sao? Thiếu niên trầm lặng ít nói nhưng lại khiến nữ sinh khen ngợi và ngưỡng mộ ở mọi nơi. Là người mà năm 17 tuổi cô xách quần theo đuổi, cũng là em sinh đôi thất lạc mà khi cuối đời cô mới biết hay sao?

Vị em trai này biết được mình và cô có quan hệ huyết thống, thì cậu lại bày tỏ sự lạnh nhạt đến tận cùng, giống như cả đời cũng chẳng muốn nhận cô làm người thân. Tiêu Lạc nghĩ đến đây bỗng dưng thấy lòng chùng xuống.

Có phải giấc mơ lúc nãy là báo hiệu tương lai, hay chính cô đã quay lại năm 17 tuổi đó?

Vì sao từ một người đang thoi thóp trút hơi thở cuối cùng trong cơn nguy kịch như cô lại có thể ở đây? Ngay bản thân cô lúc này cũng ý thức được cơ thể có chút thay đổi. Tiêu Lạc nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt cây bút, trên bàn còn có một đống tài liệu cần được giải, có lẽ cô đã chuẩn bị riêng cho Ngôn Hi theo thói quen dạy kèm. Ngón tay cô nhỏ nhắn nhưng có nhiều vết chai, đã vậy trên mu trái còn có vết thương giống như bị chà sát vẫn còn ẩn những tia máu.

“Chưa tỉnh?” Lời nói này nhưng đánh vào đầu cô thêm một lần nữa. Tiêu Lạc chỉ thấy đầu đau đến tê dại, cô lắc đầu để phá vỡ những ký ức đang chạy loạn trong đầu mình.

Ngôn Hi thấy hành động của cô khác lạ, đây là lần đầu tiên cô đến dạy học mà có hành động ngủ gật. Sau khi cô ngủ đến hơn hai giờ đồng hồ, Ngôn Hi cũng không còn kiên nhẫn mà gọi cô dậy, nhưng nhìn ánh mắt ngây dại, ngơ ngác chẳng biết mình đang ở đâu làm gì Ngôn Hi cảm thấy kỳ lạ.

Ngôn Hi không kiên nhẫn nói: “Tiêu Lạc, cậu lại muốn giở trò gì vậy? Nói chuyện một chút đi.”

Thấy khuôn mặt đỏ ửng của Tiêu Lạc, cậu nhích đến bên cạnh cô, vươn tay ra...

Tiêu Lạc không dám tin, cô ngửa mặt lên nhìn chăm chăm vào gương mặt cuốn hút, bàn tay cậu ấy giờ đây đang chạm nhẹ lên trán cô.

Tiêu Lạc: “…”

Ẩn quảng cáo


Ngôn Hi nhíu mày, chậm rãi nói: “Phát sốt sao? Tiêu Lạc cậu…”

Câu nói còn lại của cậu đã bị hành động của Tiêu Lạc đánh gãy, cô đưa tay lên chạm vào tay Ngôn Hi, sau đó đột nhiên nhéo thật mạnh vào mu bàn tay cậu.

Ngôn Hi: “…”

Bởi vì muốn xác định một điều, Tiêu Lạc đã không nương tay với Ngôn Hi. Cậu có chút giật mình nhanh chóng thu tay lại, ánh mắt sắc bén nhìn cô khó hiểu. Phản ứng này là bị làm sao chứ?

Ngôn Hi: “Cậu…”

Tiêu Lạc: “Ngôn Hi.”

Cả hai đồng thanh lên tiếng, nhưng Tiêu Lạc lúc này đã nhận ra một điều khủng khiếp.

Ngôn Hi lười biếng nói: “Làm sao? Cậu lại muốn đòi hỏi trò chơi con bò gì nữa vậy?”

“…” Trò con bò? Cô đã làm gì rồi?

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nhà Lạc Lạc Có Hai Hũ Giấm Chua

Số ký tự: 0