Chương 4: Lý Do Không Cần

Giống như bị dao cùn cứa qua, tay Tiêu Lạc bỗng nhiên ngừng lại, quá khứ đau thương lướt qua trong đầu, trong đôi mắt cô hiện lên vẻ đau thương, nhưng chẳng ai thấy được điều gì dưới hàng mi dày. Tiêu Lạc khi nhận định lại mọi việc, cô cũng không cần biết đến sự thật đầy chế giễu kia nữa, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây.

Nhưng đôi tay run rẩy của Tiêu Lạc đã bán đứng cô, mọi phản ứng của cô Ngôn Hi đều nhìn thấy hết cả, cậu nhíu mày khổ sở, cúi đầu nói: “Tiêu Lạc, cậu không muốn mình trông thật đáng thương thì nhanh về nhà đi, đừng xuất hiện ở đây nữa.”

Nhưng Tiêu Lạc tựa như không quan tâm, tựa như chuyện đó chẳng hề liên quan gì đến mình. Tiêu Lạc mặt mày vẫn thản nhiên cúi xuống nhặt tờ note còn lại. Nhưng chẳng ai hiểu, từng giây từng phút trôi qua, lòng cô cũng trở nên chết lặng.

Cuối cùng cô cũng nhặt xong.

Tiêu Lạc quay mặt về phía Ngôn Hi, bước đến gần một chút. Dù lòng đau đến tắc nghẽn, nhưng cô vẫn cười lần cuối, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi cậu, những bức thư ngắn này hiện không còn giá trị gì nữa, cậu có thể cho tôi xin lại tờ giấy trên tay cậu không?"

Tờ giấy trên tay Ngôn Hi vẫn đang được cậu cầm chặt nãy giờ, trên đó có dòng chữ đến bây giờ khi Tiêu Lạc hỏi cậu mới để ý tới.

Ánh mắt cậu lướt qua nó, rất nhanh đã thu lại toàn bộ câu chữ.

"Ngày thứ 100: Tớ chưa từng hối hận khi đã gặp được cậu, cậu là điều hạnh phúc mà tớ từng gặp. Hi Hi, nếu có một ngày tớ nói yêu cậu, cậu nhất định không được đồng ý đâu. Nhất định không được đâu đấy."

Khoảnh khắc nhìn thấy dòng chữ đó, cơ thể Ngôn Hi căng thẳng cực độ, đầu óc cậu trở nên trống rỗng mụ mị tận cùng. Không hiểu vì lý do gì, cả cơ thể cậu giống như đang rơi vào vực sâu, mất mát vô hình bỗng nhiên ồ ạt quấn lấy mình. Giống như, cậu đã đánh mất đi người quan trọng nhất trong đời mình.

Bàn tay mềm mại của cô vươn ra lấy đi tờ giấy cuối cùng trên tay Ngôn Hi.

Tiêu Lạc nhỏ giọng thì thầm: “Hóa ra… cậu là đứa em năm đó đã ôm tôi khóc à? Chẳng trách chúng ta lại giống nhau đến vậy, chẳng trách cậu lại muốn tôi biến mất. Cái gì mà đợi em quay lại đón chị, cái gì mà muốn ở cạnh chị suốt đời? Hóa ra… tôi lại không biết mình ngu ngốc đến thế.” Tiêu Lạc ngập ngừng, bật cười đầy chua xót: “Tôi đã đợi các người rất rất lâu… sau này tôi không cần phải đợi nữa.”

Ngón tay cô khẽ đụng đến ngón tay cậu, nhưng lần này cô không còn thấy rung động nữa, chỉ thấy mặc cảm cho thứ tình yêu vốn chưa bao giờ đúng của mình.

Ẩn quảng cáo


Tiêu Lạc không một lời, lưng phi thường thẳng… quay lưng rời đi.

Toàn bộ quá trình chỉ vỏn vẹn năm giây, nhưng đối với cô mà nói, nó như vết cắt kéo dài đến tận năm kiếp.

Cô từng mong những ngày cuối đời cô có thể sống vui vẻ với người mình thương, cô đã mong mỏi một lần được Ngôn Hi chấp nhận, nhưng rồi khi biết được sự thật mà bao năm cô tìm kiếm, biết được người mà thầm thương trộm nhớ lại là đứa em mà mình đã từng ôm lấy vỗ về lúc nhỏ, chỉ cần mỗi lần em trai khóc Tiêu Lạc sẽ ôm đứa em mà cô yêu thương dịu dàng dỗ dành.

Nhưng tiếc là, khi nhận ra thân phận của Ngôn Hi, tâm Tiêu Lạc dường như chết lặng, đau đớn tận cùng, hụt hẫng cuối cùng là vô cảm với mọi thứ.

Tiêu Lạc ôm theo tâm tình bất định cứ thế rời đi, trong đầu chỉ còn những hình ảnh lúc nhỏ hiện về trong phút chốc, nụ cười của đứa bé ấy, tiếng khóc của cậu bé ấy, ngay cả giọng nói non nớt của cậu bé ấy Tiêu Lạc cứ nghĩ mình đã quên đi rồi. Nhưng thật ra không phải, cậu ấy luôn ở trong tâm trí cô chỉ là theo một cách khác. Tiêu Lạc mệt mỏi bước đi, cảm thấy đầu đau choáng váng muốn ngã quỵ, nhưng cô biết Ngôn Hi đang đứng phía sau nhìn mình.

Hơi thở cô dần yếu hơn, cổ họng trở nên ngứa rang. Nhưng nhìn chiếc lọ thủy tinh trong tay lòng cô trở về vực sâu không đáy. Chỉ thấy mình quá buồn cười, nụ cười chua chát nhưng tựa như phá giải lời nguyền, tất cả những giọt nước mắt không hẹn thi nhau rơi xuống, ướt đẫm cả một góc áo.

Cô thầm nghĩ: Một người sắp chết như cô, khi cầu xin một ở người ở cạnh là điều hên xui may rủi, nếu đã không còn ai thì cứ một mình sống những ngày còn lại, dù sao cô cũng là kẻ sắp chết, dù sao cô từ đầu đến cuối chỉ là kẻ cô độc.

Là người cô thương hay là em trai thất lạc? Là cha mẹ, hay là người đã từng sinh ra cô rồi rời bỏ? Bọn họ đều giống nhau. Để lại cho cô một chút hi vọng nhỏ nhoi, trao lại cho cô một lời hứa, nhưng đến bây giờ cô mới hiểu, bọn họ trước giờ chưa bao giờ cần mình.

Sau này cũng không cần nữa rồi!

Ai mà cần bên cạnh một người không có tương lai, ai mà cần một người chìm trong bệnh tật sắp chết?

Ai mà cần!

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nhà Lạc Lạc Có Hai Hũ Giấm Chua

Số ký tự: 0