Chương 2: Khoảnh Khắc Thứ Hai.

Lòng Tiêu Lạc bỗng dưng run rẩy, thầm nhủ cố gắng một chút là sẽ tốt thôi.

Đến note giấy thứ năm cậu không đọc nữa, chỉ nhếch miệng hỏi một câu căn bản cô không hề nghĩ tới: "Cô tính làm tôi cảm động bằng những bức thư ngắn buồn cười này sao? Chẳng có thành tâm chút nào cả."

Đôi tay Tiêu Lạc bất giác run lên, cô không nghĩ đến trường hợp Ngôn Hi sẽ phản ứng như lúc này. Có phải cô đã sai khi nghĩ rằng cậu ấy cũng có chút gì đó cảm tình với mình không?

Tiêu Lạc cúi đầu hỏi: "Vậy cậu muốn như thế nào mới thấy thành tâm?"

Trán cô đã tụ thành những giọt mồ hôi chảy dài xuống thái dương, khuôn mặt bây giờ đã trở nên ửng đỏ, nhưng nụ cười có chút yếu ớt khó nhận ra.

Giọng nói Ngôn Hi vẫn lạnh nhạt, bâng quơ hỏi:"Cô thật lòng muốn chiều theo ý tôi sao?"

Tiêu Lạc nín nhịn, cố gắng phủ bụi những cảm xúc không vui trong lòng, lần này cô chọn thoả hiệp với bản thân, vì đây là lần đầu cũng là lần cuối.

Cô gái gật đầu thừa nhận.

Chỉ cần cậu đồng ý. Cả đời mình, điều hạnh phúc nhất chính là cậu.

Đôi chân Ngôn Hi bước sát đến bên cạnh Tiêu Lạc, đôi tay thon dài dùng sức nắm chặt bả vai cô, đôi tay cậu bây giờ đang run rẩy nhưng giọng nói lại châm chọc không hề giấu giếm vang bên tai Tiêu Lạc.

Ngôn Hi: "Vậy cô hãy biến khỏi cuộc đời tôi như lúc cô chưa xuất hiện đi. Lúc ấy tôi sẽ miễn cưỡng mà xem cô có chút thành ý."

Ngôn Hi dừng lại, ánh mắt hiện lên tia sắc bén, chặt đứt hi vọng cuối cùng của Tiêu Lạc: "Cô là đứa con gái tôi thấy ghét nhất trong cuộc đời mình. Đừng cố làm trò mèo trước mặt tôi nữa. Nếu cô thích tôi, thì cô nên biến mất trong tầm mắt tôi mới phải."

m thanh chậm rãi nhưng đầy tính sát thương, từng câu từng chữ như được gìn giữ lâu ngày mà trở nên bén nhọn, từng khắc từng giây đâm mạnh vào trái tim của cô không hề do dự.

Tiêu Lạc sững sờ nhìn chàng trai trước mặt. Người này cực kỳ anh tuấn, mang trên mình dương quang xán lạn nhưng trong mắt mọi người cậu ấy giống cô đến bảy phần. Cũng là người mà bao năm cô nhớ đến. Đây là lần thứ ba cô tỏ tình với Ngôn Hi, từ cấp ba cho đến đại học, e là cả đời sẽ chẳng có thêm một lần nào nữa.

Ẩn quảng cáo


Ngôn Hi siết chặt vai cô rồi buông lỏng, cậu muốn thu tay mình về, nhưng Tiêu Lạc đã nhanh chóng giữ chặt tay cậu lại, trong đáy mắt đã hiện lên tia mất mát. Tiêu Lạc trầm mặc không động đậy, chóp mũi phảng phất bị nghẹt, cô dùng hết toàn lực nhẫn nhịn, cuối cùng vẫn không kìm được nghẹn ngào hỏi: "Nếu tôi biến mất như cậu mong muốn... cậu sẽ thấy hạnh phúc chứ?"

"Cậu sẽ nhớ đến tôi một lần chứ?"

"Sẽ vì thế mà thích tôi một chút chứ?"

Giọng cô dần nhỏ đi, như tiếng ong vo ve không xác định. Nắng chiều trở nên gay gắt, cả hai vẫn đang đội lên đầu cả bầu trời đầy lửa. Ngôn Hi nhìn thấy trong mắt Tiêu Lạc chỉ có hình ảnh của cậu được phản chiếu bởi nước mắt, đôi mắt này đã từng nhìn cậu rất nhiều lần, đáy mắt chỉ có sự quan tâm, cô luôn vui vẻ làm cho cậu hài lòng.

Nhưng giờ đây đôi mắt ấy chỉ còn lại một màu nâu ảm đạm như dòng xoáy sâu hút.

Bất giác Ngôn Hi lùi lại phía sau vô tình đẩy mạnh cô xuống mặt đường. Cậu không cố ý, nhưng cũng không muốn kéo cô lên. Cậu không vì ánh mắt đáng thương của cô mà có thể thu hồi những gì mà mình đã nói. Cậu vốn đã động lòng, dù nhiều lần muốn thử ở bên cạnh cô, nào ngờ mọi thứ lại thay đổi đến cậu cũng không thể chấp nhận được. Đối mặt với khuôn mặt thuần khiết không sợ tổn thương, càng làm cậu dấy lên cơn giận không bao giờ ngừng được. Đây là chị gái cậu, là chị gái song sinh của cậu.

Làm sao đây khi chính cô lại chẳng biết mình đã thích em trai ruột thịt của mình?

Làm sao đây? Khi chính cậu cũng đã rất thích người con gái này rồi. Nhưng làm sao bây giờ? Cậu lại không thể nào nói ra được, chỉ thấy lòng mình cũng đang vỡ nát.

Cậu không thể nào đối mặt được, chỉ còn cách trốn tránh. Ngôn Hi lạnh lùng gằn lớn: "Đúng vậy. Tôi sẽ rất hạnh phúc, vì thế cậu đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.” Lời nói của cậu cay nghiệt sau cùng là ẩn nhẫn khổ đau: “Vì thế cậu mau đi đi… xin cậu."

Bàn tay Tiêu Lạc bị chà xuống mặt đường đau đến bỏng rát, thêm một chút nhói, một chút xót xa. Ánh nắng về chiều gay gắt, thoáng chốc lim dim rồi tắt hẳn.

Tiêu Lạc ngập ngừng nghĩ, vậy là lại bị cự tuyệt nữa rồi? Có lẽ cậu ấy rất ghét cô là điều không thể thay đổi được. Cuối cùng những ngày tháng cuối đời cũng phải ra đi trong cô độc.

Cô đã từng mơ mộng về một hạnh phúc xa xôi, chỉ là cô quá dễ dãi với tình cảm của mình mà quên mất rằng mình là người phải chịu tổn thương trong mọi chuyện, chỉ là người cô chọn không muốn cùng cô đi con đường gập ghềnh này.

Đã không có sự lựa chọn nào, thì hà cớ gì phải làm khó người như thế...

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nhà Lạc Lạc Có Hai Hũ Giấm Chua

Số ký tự: 0