Chương 1: Khoảnh Khắc Đầu Tiên Trước Khi Chết.

"Ngôn Hi, mình thích cậu."

Sau khi Tiêu Lạc nhìn thấy Ngôn Hi từ cổng nhà đi ra, cô liền chạy tới trước mặt cậu với vẻ mặt mong chờ. Nói đúng hơn là sắc mặt của cô hôm nay có phần hơi tái đi, sắc môi khô hơn một chút, mồ hôi trán cũng thi nhau nhảy nhót trên vùng trán tinh khôi.

Ngôn Hi chậm rãi lia mắt tới người trước mặt. Đã hơn hai tháng người này đã không xuất hiện trước mặt cậu. Trước đó, mỗi buổi sáng cô điều làm thức ăn đưa đến cho cậu, luôn nở nụ cười sáng chói để chiếm tình cảm của cậu. Nhưng chưa bao giờ Ngôn Hi đưa tay ra lấy bữa sáng mà cô làm cho mình.

Từ khi Tiêu Lạc xuất hiện bên cạnh cậu trên danh nghĩa là giáo viên dạy kèm năm cuối cấp, cậu hoàn toàn bị chiếm không gian riêng, Tiêu Lạc quá mức ồn ào mà theo đuổi cậu.

Cậu và cô cũng đã giao kèo sẽ không có bất cứ quan hệ gì ngoài việc dạy học. Nhưng cho đến tận bây giờ, đã qua bốn năm cô vẫn nhiệt tình theo đuổi cậu như vậy.

Nếu như… nếu như đêm qua cậu không biết câu chuyện bí mật động trời ấy, thì có lẽ bây giờ cậu đã không do dự mở lời hẹn hò với Tiêu Lạc.

Ngôn Hi lạnh nhạt hỏi: “Sao cô lại đến đây?”

Nhìn khuôn mặt lấm tấm mồ hôi kia, sắc mặt nhợt nhạt nhưng vẫn nở nụ cười khiến bao người thầm mong nhớ, đối với cậu thật quá là buồn cười. Cậu cũng đã từng mong nhớ khuôn mặt này, cậu cũng đã từng âm thầm trao đi tình cảm đầu đời của mình, cũng chỉ vì người trước mặt.

Ông trời có phải đang trêu đùa cậu không? Vì sao lại là Tiêu Lạc? Vì sao cứ phải là cô ấy?

Tiêu Lạc mỉm cười: “Bởi vì mình thấy nhớ cậu… mình muốn gặp cậu.”

Đây là những lời mà Tiêu Lạc hay nói với Ngôn Hi, nhưng cậu chỉ nhíu mày, không từ chối cũng không chấp thuận.

Ngôn Hi nhìn người con gái trước mặt. So với năm đó, Tiêu Lạc vẫn mang trên mình một sức hút mãnh liệt đối với cậu. Cũng đúng thôi, bởi vì có lý do mới có kết quả đầy oan nghiệt.

Ngôn Hi lấy lại sự bĩnh tình vốn có của mình, sau khi biết toàn bộ sự thật, cậu cũng đã tự mình chặt đứt ý niệm hoang đường ấy và cậu sẽ không cho cô một cơ hội nào nữa hết.

Ngôn Hi thong thả tới gần Tiêu Lạc, đôi mắt đào hoa khẽ nhướng lên, nụ cười nhếch môi đầy chế giễu nhưng lại khiến lòng Tiêu Lạc run rẩy, cậu đã và đang dung túng cho hành động sẽ khiến cậu đau đớn cả đời không chịu được.

Ẩn quảng cáo


Nhìn vào hộp quà nhỏ trên tay, Ngôn Hi lười biếng hỏi: "Cái này định cho tôi sao?"

Tiêu Lạc vì hồi hộp, một lời của cậu cũng đã khiến cô nghẹn lại, nhưng tâm trí cô hiện tại vẫn đang ổn định nhất rồi. Hít một hơi, lấy thêm dũng khí cô đưa nó cho cậu, sau đó gật đầu thật chắc chắn: "Đây là những gì mình viết trong những ngày tháng chúng ta ở gần nhau, là những kí ức vui vẻ."

Đứng giữa trời nắng của mùa hè, ánh nắng vàng hắt lên càng làm nụ cười của cô chói chang hơn vài phần, ánh mắt chân thành mong đợi vì đây là lần đầu tiên cô thích một người. Đã thích nhiều năm như thế…

Cô nhìn Ngôn Hi, nhẹ nhàng hỏi: "Hi Hi, cậu có thể ở cạnh mình sau này không? Mình muốn ở cạnh cậu, mình muốn một lần đường đường chính chính nắm tay cậu."

“Cậu có đồng ý với mình không?” Tiêu Lạc chậm rãi nói ra những lời cô đã cất nó thật sâu trong tâm khảm, chỉ cần hôm nay có cơ hội, giống như ma pháp theo đó được giải phong ấn mà thi nhau lên tiếng.

Ngôn Hi đưa tay ra cầm lấy chiếc hộp vuông nhỏ, đưa nó lên ngắm nghía xung quanh, chỉ là một chiếc hộp giấy. Có lẽ do cô tự làm, rất đơn sơ, rất giản dị nhìn vào có chút vui vẻ. Nhưng rồi đôi mắt cậu trầm lại, đôi tay thon dài không theo phải trái mà quăng mạnh nó xuống một cách không thương tiếc. Nụ cười khiến bao người đổ gục, cuối cùng cũng trở nên lạnh lùng xa cách.

"Ngày thứ 5: Trông cậu ấy rất lạ, quá khó để làm cậu ấy cười nhưng khi cậu ấy cười, nụ cười ấy thật đẹp. Đúng rồi, lén nhìn cậu cười làm cuộc sống mình trở nên nhiều màu sắc hơn."

"Ngày thứ 9: Ngày thứ chín trong một trăm ngày, mình có thể cùng cậu ấy nói câu chào buổi sáng thật thuận miệng, kết thúc một ngày mình có thể chúc cậu ấy ngủ ngon!"

“Ngày thứ 90: Lại một ngày mình từ cửa phòng ấy bước ra, dù mới gặp nhưng mình của ngày hôm nay chỉ muốn nhìn cậu ấy lâu hơn một chút. Sau đó sẽ chủ động ôm cậu ấy một lần, như vậy có tính là tham lam không?"

"Ngày thứ 79: Hôm nay cậu ấy đã cười với Ngôn Tinh, mình thấy nụ cười của cậu ấy dành cho chị gái đúng nghĩa hạnh phúc, dịu dàng và ấm áp. Nếu một lần cậu ấy cũng cười như vậy với mình, thì chắc chắn mình cũng sẽ hạnh phúc."

Nhặt từng note giấy nhỏ được cuộc tròn trong chiếc lọ thủy tinh, mỗi lần nhặt Ngôn Hi lại đọc lớn lên. Sau mỗi lần đọc là nụ cười chế giễu của cậu lại cứ thường trực tuôn trào.

Lòng Tiêu Lạc bỗng dưng run rẩy, thầm nhủ cố gắng một chút là sẽ tốt thôi.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nhà Lạc Lạc Có Hai Hũ Giấm Chua

Số ký tự: 0