Chương 6: Không Bằng Mặt, Cũng Chẳng Bằng Lòng

Khi về đến công ty, Hạ vi vẫn không hiểu được vì sao mấy bà chị trong công ty cô lại rảnh rỗi rủ nhau đi mua bánh tráng trộn. Nghĩ nát óc cũng không ra thì thấy cô bạn đồng nghiệp đang cầm giấy tờ đi vào.

"Quỳnh này, sao mấy bà chị chỗ mình chạy qua chỗ bán bánh tráng trộn nhiều thế?" Cô tò mò hỏi đồng nghiệp ngồi bên cạnh.

"Chị không biết gì sao? Anh chủ bán bánh tráng trộn đang nổi đình nổi đám trên mạng xã hội đấy! Nghe nói có người đi qua quay lại được cảnh anh ấy đang bán, bây giờ lượt xem hơn cả triệu rồi đó chị!"

Cô bạn đồng nghiệp vừa nói vừa đưa điện thoại cho cô xem video của Lưu Vũ Nam đang nổi rần rần trên mạng. Nhưng vốn Hạ Vi có định kiến với anh ta cho nên cô vừa mở miệng đã chê bai anh ta đủ điều. Cinf nói video đã qua chỉnh sửa, gặp ở ngoài lại xấu hơn rất nhiều, đã thế thái độ phục vụ khách cũng rất tệ.

Lúc Hạ Vi đang ngồi luyên thuyên chém gió với Thu Quỳnh thì bị bà chị mới gặp ở xe bánh tráng trộn phản bác.

"Này Vi, sao em cứ nói quá lên vậy? Rõ ràng người ta ở ngoài đời đẹp trai hơn trong video, giọng nói lại ngọt như mía lùi cơ mà?"

Hạ Vi nhớ lại thái độ của hắn khi nói chuyện với bà chị kia, bất giác đưa tay lên gãi đầu. Rõ ràng anh ta thể hiện thái độ không mấy thiện cảm như thế mà còn có người bênh vực được sao?

Đúng là cái đẹp đánh chết cái nết mà!

Đến giờ tan tầm, Hạ Vi đang ngồi đợi xe buýt thì bắt gặp Lưu Vũ Nam ở đó. Nhưng cô cũng không có tâm trạng để ý đến anh ta, bèn cố tình lên xe chậm hơn để tránh mặt. Tuy nhiên khi lên xe thì cô phát hiện ra hầu hết ghế đều có người ngồi cả rồi, trừ vị trí bên cạnh anh ta.

"Này cô gái, bên đó có chỗ trống kìa." Lúc cô đang loay hoay thì bị nhân viên thu tiền gọi lại.

"Dạ... dạ vâng." Cô không tình nguyện trả lời, sau đó ngồi xuống bên cạnh Lưu Vũ Nam.

Lưu Vũ Nam mải đọc tài liệu gì đó ở trên tay nên cũng chẳng biết người ngồi bên cạnh anh là ai. Cho đến khi bị một cái gì đó gục bên vai thì anh mới để ý đến người ngồi bên cạnh.

Ẩn quảng cáo


Anh nhìn cô rồi nhớ đến chiếc xe máy bị mình làm mất, trong lòng cảm thấy hơi tự trách. Nếu như bây giờ anh không làm nhiệm vụ thì đã có thể trả tiền cho cô, nhưng vì để tránh lộ liễu, anh đành đóng vai làm một kẻ không có một xu dính túi!

Đến điểm đến, xe buýt dừng đột ngột làm Hạ Vi theo quán tính mà đập đầu vào ghế phía trước. Cô ôm lấy cục u mới nổi, vừa đau vừa than thở.

"Trời ơi, cái gì vậy nè trời?"

"Xe dừng chứ sao nữa?" Lưu Vũ Nam ngồi bên nhắc nhở.

Hạ Vi không thèm để ý đến anh ta, cô cố gắng xem thử xe đã đến điểm nào thì chợt nhận thấy bản thân đã đi quá mấy chặng. Liền quay qua đánh mạnh vào tay của anh ta.

"Này! Sao xe đi quá rồi còn không gọi tôi dậy? Anh không biết phải xuống ở điểm nào sao?" Lê Hạ Vi hét lên, lúc này trong xe cũng chẳng còn mấy người.

"Tôi cần đến điểm kế tiếp." Anh thản nhiên đáp.

Lời này khiến Hạ Vi chỉ biết ôm tức giận xuống xe. Cô nhìn theo bóng dáng của anh ta đang ngồi trong xe với ánh mắt thỏa mãn, còn không quên vẫy tay chào cô. Rồi cô lại nhìn xuống ví tiền chỉ còn mấy đồng bạc lẻ, với số tiền này cũng không đủ bắt xe về. Cuối cùng cô phải đi bộ trở về nhà, khi về đến nhà trời cũng đã tối mịt.

Vừa vào nhà, Hạ Vi đã thấy anh ta đang ngồi chỉnh chu trong bàn ăn, hơn nữa còn tặng kèm cho cô một nụ cười của kẻ chiến thắng.

Hạ Vi hậm hực đi lên phòng thay đồ, lúc đi qua chỗ Vũ Nam đang ngồi, cô giơ tay lên định đánh anh ta thì lại thấy bố cô đang đến. Cuối cùng cô chỉ có thể mang theo cục tức lên phòng. Trong lòng tự hỏi vì sao trên đời này lại có một kẻ đáng ghét như Lưu Vũ Nam chứ?

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nhà Có Anh Chồng Là Cảnh Sát Ngầm

Số ký tự: 0