Chương 5: Mười lăm năm trước

Nguyệt Lạc Thiên Nhai Di An 1470 từ 12:57 24/11/2021
Ánh lửa rợp trời, nuốt chửng phủ trạch rộng lớn. Phụ nhân trẻ tuổi tay ôm hài nhi chưa đầy tuổi, đánh mắt nhìn về phía nhi tử đang canh giữ linh cữu của phụ thân.

“Tướng quân đã tạ thế, ta cũng chẳng còn thiết tha sống nữa, mạng này, bọn chúng muốn lấy thì cứ để bọn chúng lấy đi. Có điều, nhi tử và nhi nữ của ta… các con phải cố gắng, bằng mọi giá, sống sót. Nhớ kĩ, phải sống thì mới có cơ hội báo thù cho phụ thân con.”

Thiếu niên còn chưa tới tuổi chí học đã theo phụ thân ra chiến trường, mấy năm trôi qua, hiện giờ còn chưa nhược quán, đã có khí phách hơn người. Nếu có thêm thời gian, nhất định cũng sẽ trở thành một đời mãnh tướng, đỉnh đỉnh đại danh, giống như phụ thân của hắn.

Tiếc rằng, phụ thân của hắn đã ngã xuống, không còn ai thay tướng quân giáo dục nhi tử nữa rồi. Đau xót nhất, là một đời chiến thần đỉnh đỉnh đại danh, lại không tử trận sa trường, da ngựa bọc thây, mà vong mạng trước ám tiễn của phó tướng thường ngày vẫn xưng huynh gọi đệ.

“Thương Hải, nhớ dặn dò của mẫu thân, sau này không còn tướng quân che chở, con phải tự giữ lấy mình. Ngọc bất trắc bất thành khí, nhuệ khí của con cần phải mài mòn bớt đi.” Phụ nhân không hổ xuất thân từ gia tộc chiến tướng, lại thành thân với trượng phu được thế nhân ca ngợi là chiến thần, đến thời khắc này vẫn còn bình tĩnh dặn dò nhi tử.

Thiếu niên cũng không phụ lòng mẫu thân mong mỏi, mâu quang sắc bén chứa đựng sự kiên nghị không hợp lứa tuổi, gật đầu: “Mẫu thân yên tâm, nhi tử cẩn tuân dạy bảo.”

Phụ nhân thở dài một hơi. Nàng chỉ mong, mật hàm kịp tới tay thánh thượng, còn cái chết, nàng đã sớm không coi ra gì rồi. Hàn gia đời đời trung liệt, Hàn phu nhân nàng, từ khi theo phu quân ra biên ải, đã xác định sống chết với vùng đất cằn cỗi này.

Ấu nhi trong lòng nàng chợt khóc ré lên. Thiếu niên tiến lên một bước, nhẹ nhàng chạm vào bàn tay nho nhỏ của tiểu muội. Hắn biết, tiếp sau đây, hắn và tiểu muội sẽ được trên dưới Hàn gia dốc hết toàn lực giúp đỡ chạy trốn khỏi vòng vây của quân địch. Không biết ngày gặp lại sẽ là ngày tháng năm nào.

“Đại thiếu gia, mau đi theo mạt tướng.” Một người mặc y phục dạ hành, toàn thân đầy mùi máu tanh như tu la từ địa ngục đột ngột xuất hiện trước linh đường: “Không kịp nữa rồi, đại thiếu gia, mau đi thôi.”

Ánh mắt thiếu niên quyến luyến không nỡ rời, nhìn mẫu thân, nhìn tiểu muội, lại nhìn linh cữu của phụ thân. Cuối cùng cắn răng, dứt khoát vén vạt áo quỳ xuống dập đầu ba cái trước mặt phụ nhân, lại dập đầu ba cái trước linh cữu còn chưa lạnh hẳn.

“Phụ thân, mẫu thân, hài nhi bất hiếu, không thể đi theo hai người. Ngày hôm nay từ biệt, hài nhi xin lấy mạng của mình ra thề, nhất định sẽ báo thù cho Hàn gia chúng ta.”

Ẩn quảng cáo


Dứt lời, nhanh chóng đứng lên thay y phục dạ hành, theo hắc y nhân vừa xuất hiện. Hai bóng đen mất hút trong màn đêm thăm thẳm.

Ánh lửa bập bùng phía xa, chiếu sáng khuôn mặt hài nhi trong lòng Hàn phu nhân. Nàng đợi thêm giây lát, quả nhiên có một phụ nhân xuất hiện, đi theo sau nàng còn có hai thị nữ, mỗi người đều ôm trong lòng một tiểu nhi chưa đầy tuổi. Gây chú ý hơn cả, là tiểu nhi trong lòng phụ nhân, hơi thở đã không còn.

Hàn phu nhân ngón tay run run kiểm tra hơi thở của tiểu nhi trong lòng phụ nhân, nước mặt chảy ra.

“Quả nhiên… trời không tuyệt đường người.”

Phụ nhân ngập ngừng giây lát rồi mới nói: “Phu nhân, tiểu thư… như vậy… có dễ nhận diện quá không?”

Hàn phu nhân mơ hồ nghe tiếng hò reo phía xa, cắn răng phân phó phụ nhân: “Xóa đi.”

Hàn gia – gia tộc chiến thần danh tiếng lẫy lừng của Bắc quốc, một đêm diệt tộc. Ba mươi chín mạng người không ai thoát khỏi vận mệnh thi cốt vô tồn. Không ai biết rõ Tuyết quốc Phạm tướng quân làm cách nào đánh hạ được thành trì kiên cố này, chỉ biết, sau khi trở về, Phạm tướng quân nhốt mình trong trướng bồng tròn ba ngày ba đêm.

Tới giờ đã qua mười lăm năm, phong thủy luân chuyển, Phạm gia trên dưới mấy chục nhân mạng, người vong mạng dưới lưỡi kiếm của binh sĩ Bắc quốc, người tự vận ngay khi nghe tin bại trận.

Lương Cảnh Vân thở hắt ra một hơi. Cả một Tuyết quốc cũng chỉ có mình Phạm gia là coi được.

Không giống Bắc quốc dân phong thô lỗ, Tuyết quốc quanh năm mưa thuận gió hòa, dân phong đều như xử nữ e lệ. Mỗi vùng đất một dân phong, chắc có lẽ cần có thời gian rất dài, mới có thể từ từ đồng hóa, biến Tuyết quốc thật sự thành một phần của quốc thổ rộng lớn dưới chân hắn.

Nhưng thứ hắn không thiếu nhất chính là thời gian, thiên tử, thiên tuế, đều chỉ là lời nói dối, quả nhân ngược lại là lời nói thật, kể cả như vậy hắn vẫn có thời gian. Nếu như hắn không làm được, còn có nhi tử của hắn, tôn tử của hắn, lớp lớp hậu nhân của hắn, sẽ kéo dài sự cường thịnh của Bắc quốc.

“Hoàng huynh đã trở về. Đệ đã nói rồi mà, hoàng huynh tự có an bài, đâu đến lượt tên thất phu Hoàng Cảnh kia lo lắng bồn chồn.”

Ẩn quảng cáo


Trong mắt Lương Cảnh Vân hiện lên ý cười hiếm hoi. Bào đệ của hắn, tin tưởng thân huynh vô điều kiện. Tiên đế và thái hậu cả đời ân ái, nhưng lại chỉ sinh được hai huynh đệ là hắn và Triều Vũ vương trước mặt đây. Còn các “huynh đệ” khác, kẻ có dị tâm sớm chết trong cung biến, kẻ an phận thủ thường cũng một đời tiêu dao.

Chưa kịp đáp lời, bào đệ khéo hiểu ý người của hắn đã nói tiếp: “Hoàng huynh đơn đả độc đấu với nữ tướng Phạm gia mới xông vào rừng trúc, vậy… người đâu rồi?” Kì thực Triều Vũ vương muốn hỏi người có còn tại thế hay không, nhưng hoàng huynh đang khởi xướng dĩ đức phục chúng, chắc sẽ không chẳng nói chẳng rằng hạ sát nữ tướng của Tuyết quốc… đâu nhỉ?

Lương Cảnh Vân lắc đầu không nói, chỉ nhấc vạt chiến bào, dẫn đầu đi trước một bước: “Mau vào trong, tranh thủ xử lý xong mọi chuyện. Đệ không nhớ rượu mơ do chính tay nàng ấy cất hay sao?”

Nhắc đến nữ tử đang ngày ngày ngóng đợi nơi quê nhà, trên môi Triều Vũ vương nở một nụ cười thích ý, xách kiếm chạy theo hoàng huynh.

“Hoàng thượng, đã bắt sống toàn bộ hoàng tộc của Tuyết quốc, tổng cộng hai trăm bảy mươi ba người, gồm có vong đế Tuyết quốc, hai hoàng hậu, ba mươi lăm phi tần, hai mươi bảy công chúa hoàng tử, còn lại là hoàng thân quốc thích. Những kẻ này, nên xử lý thế nào, xin hoàng thượng định đoạt.”

Số lượng công chúa hoàng tử làm cho Triều Vũ vương trợn mắt há mồm. Cùng là hoàng đế, nhưng nhìn hoàng đế nhà người ta, và hoàng huynh nhà hắn… khác biệt lớn như vậy.

Nhưng suy đi cũng phải nghĩ lại. Quanh năm suốt tháng đắm chìm trong tửu sắc, bỏ bê triều chính, không muốn vong quốc cũng khó.

“Ban chết toàn bộ.”

Nhất thời, trong đại điện một mảnh kêu khóc, có phi tần sợ hãi khóc tới ngất đi, nhất là hai hoàng hậu của vong đế, một người khóc ngất, một người liên tục dập đầu xin tha tội chết.

Phó tướng phất tay một cái, binh sĩ Bắc quốc tiến lên kéo lê đám người ra sân sau hành thích, tránh để huyết quang làm bẩn mắt đế vương. Từ đây, trong thiên hạ này đã không còn Tuyết quốc, địa giới Bắc quốc lại mở rộng xuống phía nam ngàn dặm.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nguyệt Lạc Thiên Nhai

Số ký tự: 0